nữ phụ c20

Chương 20: Ai là người ra tay?

(*) đại gia thành mọi người nhé bà coan ^^

Ánh mắt hoàng hậu cũng chuyển sang Liễu Vi Dung.

Ánh mắt mọi người có hoài nghi, khinh bỉ, đồng tình lại có chút hả hê, các loại thần sắc khác nhau đều rơi vào trong mắt Liễu Vi Dung.

Trái tim nàng đột nhiên đập mạnh làm nàng rung mình một cái, không phải các nàng cho rằng nàng là người ra tay chứ?

Lưu quý nhân cũng kinh hãi, không nghĩ tới nàng chẳng qua chỉ ra Liễu Vi Dung vốn là người bị hại, lại hoàn toàn ngược lại.

Mọi người giống như đem ánh mắt hoài nghi hướng đến Đức quý nhân.

Lần này nàng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt áy náy nhìn Liễu Vi Dung.

Chỉ sợ càng nói càng sai nhiều hơn.

Các vị phi tử ở bên trên đều bày ra dáng vẻ không liên quan, vào lúc này mà ra mặt, đều là những kẻ không có đầu óc.

Có thể nói là không khí hết sức quỷ dị, Cung tần vỗ vỗ ngực, trấn định lại, ánh mắt oán độc nhìn về phía Liễu Vi Dung, nhãn châu xoay động ( là mắt ý các nàng), chỉ sợ thiên hạ không loạn, mở miệng:” Hoàng hậu nương nương, theo thần thiếp thấy, Đức quý nhân này rất khả nghi, Lệ quý nhân trúng độc nói không chừng chính là nàng ra tay, bằng không chính nàng tại sao lại không ăn món ăn kia, ngược lại để cho Lệ quý nhân cùng Lưu quý nhân phân chia, mọi người nói có đúng không?”

Lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng nhìn về phía Cung tần, Cung tần này đầu óc có phải bị hỏng hay không, các nàng mặc dù ai cũng hoài nghi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức hoài nghi thôi, không có chứng cớ, nói lớn như vậy lại còn tùy ý đem suy nghĩ của mình nói ra được nữa sao?

“ Đức quý nhân cùng Lệ quý nhân nhưng thân là tỷ muội, tỷ muội tình cảm rất sâu nặng, Cung tần tỷ tỷ, tỷ nói như vậy không phải là nghĩ sai rồi sao?” Tạ tần cười duyên nói, lúc này Tạ tần cũng đã sớm khôi phục dáng vẻ từ kinh sợ lại như cũ rồi.

“ Ai nha, ai biết người ta bên trong có cái gì xấu xa không đây, đang nói nêu như có người biết mặt nhưng không biết lòng…” Cung tần thấy có người nói chuyện cho Liễu Vi Dung, liếc nàng một cái, che miệng cười trộm.

Người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là La tần lại nói giúp cho Liễu Vi Dung.

“ Cung tần tỷ tỷ, không có chứng cớ cũng không cần tùy ý chửi bới Đức quý nhân, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp an vị ở bên cạnh Lệ quý nhân, từ lúc mang thức ăn lên đến lúc gặp chuyện không may, Đức quý nhân cũng không có chạm qua vào chén gà hầm cách thủy kia, không tin, Hoàng hậu nương nương có thể hòi cung nhân đứng phía sau hầu hạ…”

Lời này vừa nói ra, Cung tần sắc mặt nhất thời hết sức khó coi đứng lên, hận hận trợn mắt nhìn La tần một cái.

Liễu Vi dung đã sớm được Bạch Liên bất động thanh sắc trấn định lại, hoàn toàn không thấy lời của Tạ tần cùng Cung tần, La tần vì nàng nói chuyện, nàng rất cảm kích, nhưng chỉ là cảm kích mà thôi.

Nàng thản nhiên nhìn Hoàng hậu. cũng không có giải thích, chẳng qua là bình tĩnh nói một câu:” Thị phi khúc trực( phải trái khó phân), xin hoàng hậu nương nương minh xét!”

Hoàng hậu cau mày, nhìn ánh mắt thản nhiên của Liễu Vi Dung, hoài nghi trong lòng cũng mất đi mấy phần, ánh mắt nàng lạnh lùng lướt nhìn chung quanh, phi tần có chút hả hê:” Đủ rồi, cũng không muốn nói nữa, chuyện này Bổn cung nhất định điểu tra rõ rang, mọi người giải tán đi, cung nhân vừa mới hầu hạ Lệ quý nhân ở lại!”

Hoàng hậu lên tiếng, mọi người không thể làm gì khác hơn là không cam lòng trở về.

Phương Chỉ Doanh khi rời đi còn liếc mắt một cái nhìn Liễu Vi Dung, giống như xem xét cái gì ở nàng.

…………………………………….

Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên trở về, Y Lan điện Nhu Phúc cung , trên đường trầm mặc không nói.

Mới bước vào cửa điện., liền thấy hai người Trương ma ma cùng Hạnh Nhi đang chờ không biết từ lúc nào, các nàng trên mặt treo một thần sắc ưu sầu.

Xem ra chuyện cung yến đã truyền khắp hậu cung.

Liễu Vi Dung lãnh đạm nhếch miệng, sai Trương ma ma canh cửa, vào phòng một lúc, Hạnh Nhi liền bưng một chén ô mai ngâm nước lạnh.

“ Chủ tử, ngài trước uống nước ô mai giải khát, nô tỳ lại đi lấy điểm tâm loại mới cho người ăn.”

Liễu Vi Dung lắc đầu, cầm lấy nước ô mai uống một hớp, cả người nhất thời sảng khoái đứng lên.

“ Hạnh Nhi, không cần mang điểm tâm, ta không đói bụng, ngươi đem chậu nước đến, ta muốn rửa mặt.” Liễu Vi Dung để chén canh xuống, liền ngồi xuống ghế mềm ở bên cạnh, xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Bạch Liên lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi hột trên trán Liễu Vi Dung.

“ Vâng, chủ tử!” Hạnh Nhi lĩnh mệnh rời đi, Liễu Vi Dung đột nhiên hỏi một câu:” Hương Nhi đâu? Sao không thấy nàng?”

Hạnh Nhi trầm mặc một hồi mới trả lời:” Hương Nhi đi ra ngoài, còn chưa có về!”

Mặt Bạch Liên trầm xuống, Hương Nhi này cũng thật không có quy củ.

Ánh mắt Liễu Vi Dung chợt lóe, nhàn nhạt nói:” Ừ, em đi xuống đi!”

Hạnh Nhi sửng sốt, nhưng là vẫn lĩnh mệnh đi xuống lấy thau nước rửa mặt.

“ Chủ tử. Hương Nhi..”

“ Nhanh đi giải quyết nàng cho xong!” Liễu Vi Dung cau mày nói.

Chuyện Liễu Tương Nhã trúng độc ở bữa tiệc đã cho nàng một cảnh tỉnh, nàng còn quá non.

Chuyện ngày hôm nay rõ ràng là một mũi tên trúng hai con chim.

“ Bạch Liên, đi kho của ta đem thuốc bổ hôm qua hoàng thượng ban thưởng đưa đến chỗ tỷ tỷ đi!” Liễu Vi Dung mím môi, vô luận kết quả điều tra kỹ như thế nào, nên làm dáng vẫn phải làm.

Thời gian buổi tối còn phải sang thăm Liễu Tương Nhã.

“ Vâng!” Bạch Liên lên tiếng.

Hạnh Nhi đi rót nước, Bạch Liên đi tặng lễ, Liễu Vi Dung lấy cớ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, để cho Trương ma ma canh giữ ở cửa phòng ngủ, không có lệnh của nàng không cho ai vào, chính nàng lại vào không gian, phát hiện trong không gian có mấy hạt nảy mầm một đoạn.

Cây mễ cao là loại cây ăn quả, lấy làm kinh hãi, những thứ này hôm qua thời điểm ăn quả liền tiện tay ném hột vào, không nghĩ tới lại nảy mầm dài như vậy, lúc này mới là một ngày thôi.

Đi quanh quả non mấy vòng, nhận ra trong đó có hai bụi cây một là cây nho, một là cây vải, còn có một cây long nhãn, đều là trái cây mùa hè.

Liễu Vi Dung vừa mừng vừa sợ.

Sau này sẽ có nước trái cây ăn, ừ, thời điểm mùa đông, nàng còn có thể ăn được cây nho cùng cây vải,…Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng nhất thời tốt hơn.

Cảm giác buồn bực đè nén trái tim cũng giải tán không ít.

Theo thói quen tiêu sái đến chỗ suối, uống vài hớp linh tuyền, đang định ra khỏi không gia, dư quang ở khóe mắt đúng lúc nhìn đến chỗ cách đó không xa có một cái rương lớn, nhất thời nhớ ra đây là đồ cưới của Triệu thị khi chết để lại cho nguyên chủ.

Nàng còn chưa có mở ra xem.

Đi đến, cái rương không có khóa mở ra, có một phần để sách, những thứ chính khí kia là do những quyến sách này tản ra, còn lại là một chút đồ trang sức, cùng với một hộp gấm màu đen.

Thuân tay lấy ra những bộ sách kia, Liễu Vi Dung hai tròng mắt tràn đầy khiếp sợ.

Những sách này là những bí tịch cổ xưa hết sức trân quý.

Mấy quyển sách thuốc đều là bản đơn lẻ, còn có một chút ít về sách thêu thùa, một quyển dạy như thế nào làm quản gia tâm đắc.

Mở ra nhìn một chút, phát hiện có những chữ nàng căn bản không biết, xem ra việc nhận thức chữ còn cần phải đặt ở vị trí đầu tiên trong đầu.

Những thứ khác cũng nhìn rồi, chỉ còn lại hộp gấm kia.

Mới vừa mở ra nhìn, Liễu Vi Dung giật mình, trong hộp tất cả đều là ngân phiếu, cầm lên đếm, lúc đầu có mười mấy vạn lượng.

Đây chính là một khoản tiền lớn a.

Ủa?

Đây là cái gì?

Liễu Vi Dung thấy ở đáy hộp gấm có một phong thư, trên đó viết : Vi Dung thân yêu.

Bận rộn lấy ra xem, đem ngân phiếu để trả lại hộp gấm.

Xé miệng bao thư, sau khi xem xong, Liễu Vi Dung hít một ngụm khí lạnh, thật không nghĩ đến, bà ngoại của nguyên chủ này là con gái của một thế gia xuống dốc.

Những bộ sách cùng đồ trang sức,ngân phiếu là của hồi môn, sau lại truyền cho Triệu thị.

Ngân phiếu Triệu thị đã dùng một ít, bởi vì thân thể Triệu thị vốn không được tốt, lại sinh hạ Liễu Vi Dung nên càng kém, dùng ngân phiếu để mua dược liệu trân quý dựa theo quyển sách lẻ viết, cuối cùng thời điểm khi Liễu Vi Dung năm tuổi liền mất.

Triệu thị để lại những thứ đồ này cho Liễu Vi Dung đều là vô giá.

Chi bảo đó.

Liễu Vi Dung mang những thứ đồ này cất vào rương xong, nhanh chóng rời khỏi không giam, Bạch Liên cũng trở lại.

Gọi Bạch Liên vào, đồng thời có một ma ma nghiêm túc lại lạ mắt cũng tiến vào, Liễu Vi Dung sửng sốt.

“ Bạch Liên, đây là ai?’

Bạch Liên vội vã giải thích cho chủ tử,:” Chủ tử, vị này là Trần ma ma, là ma ma hoàng thượng ban cho, là một ma ma giáo dưỡng.

Ma ma giáo dưỡng? Liễu Vi Dung một trận kinh ngạc.\

“ Nô tỳ ra mắt Đức quý nhân!” Trần ma ma hướng Liễu Vi Dung phúc thân hành lễ.

“ Không cần đa lễ!” Liễu Vi Dung cười nói.

Sau đó Trần ma ma liền đem ý nói rõ cho nàng, Liễu Vi Dung buồn bực vì gặp trở ngại, Mộ Dung Triệt ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải muốn ta học cầm kỳ thi họa cũng thêu thùa chứ?

Có bao nhiêu việc nhỏ, sao Hoàng thượng lại nhớ đến trong một thời gian ngắn chứ?

Vốn là đã ở trên lửa nóng, ngài cũng không cần thêm cây đuốc đi?

sau đó để cho Bạch Liên đi an trí chỗ ở cho Trần ma ma.

Liễu Vi Dung lẳng lặng ngồi ở trên giường, từ miệng Hạnh Nhi biết được, hoàng hậu còn chưa tra ra hung thủ, lúc này còn kinh động đến Mộ Dung Triệt cùng Thái hậu.

Tra khó khăn như vấy sao? Làm sao có thể?

Liễu Vi Dung cau mày, mình hiểu rõ tình huống truyện, ai là hung thủ hạ độc, đột nhiên trong đầu nàng thoáng qua một tia suy đoán, bỗng dưng hai mắt trợn to, sẽ không phải là như vậy chứ? Nàng sẽ chịu hoa mắt chóng mặt, tiền vốn lớn như vậy?

Tử Thần điện.

Mộ Dung Triệt đem cây viết trong tay để xuống, mặt không có biểu tình gì nghe Tiểu Lý Tử vừa nói chuyện cung yến, vừa nói đến chuyện Liễu Tương Nhã trúng độc, một tia không nhịn được thoáng qua ở đáy mắt.

“ Hoàng hậu không tra ra được cái gì sao?” Hắn nhàn nhạt hòi một câu.

Tiểu Lý Tử ngẩn ra, hoàng thượng tại sao lại không hỏi tình hình của Lệ quý nhân trước? Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn trả lời:” Hoàng hậu nương nương còn chưa có tra ra người sai sử làm chuyện này.”

“ Vậy sao?” Mộ Dung Triệt nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm.

Tiều Lý Tử liếc trộm sắc mặt hoàng thượng, vừa tiếp tục nói:” Chuyện này kinh động đến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương đang rất giận dữ, cũng sai người điều tra kỹ, cũng không tra ra cái gì.”

“Vì vậy, tất cả mọi người đều suy đoán là do Đức quý nhân ra tay…”

Mộ Dung Triệt sắc mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, không nhìn ra có một tia biến hóa nào.

“ Ngươi cũng cho là như thế?” Mộ Dung Triệt hí mắt, ngón giữa khẽ gõ nhẹ lên bàn.

Tiểu Lý Tử lắc đầu:” Mặc dù chỉ là suy đoán, không có chứng cớ, nô tài cũng không cảm thấy Đức quý nhân làm như thế.”

“Nhưng là nàng cũng không có uống chén gà hầm cách thủy kia!” Mộ Dung Triệt thâm trầm nhìn chằm chằm Tiểu Lý Tử, môi mỏng khẽ mở, phun ra một câu như vậy.

Tiểu Lý Tử kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng là do Đức quý nhân ra tay?

[/size]

Gallery

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: