nữ phụ c16

Chương 16: Quyết định dùng dược thiện

Trong phòng ngủ tiếng rên rỉ cùng thở dốc vẫn kéo dài đến nửa đêm mới dừng lại, Mộ Dung Triệt nhìn Liễu Vi Dung đã ngất đi, khóe miệng nâng lên một tia thỏa mãn, phân phó Tiểu Lý Tử đang chờ ở bên ngoài chuẩn bị nước tắm cùng thùng tắm đưa vào.

Rất nhanh, bọn thái giám đem thùng nước nóng mang đi vào.

Tiểu Lý Tử công công cùng Kính sự phòng công công cũng đi theo vào rồi, đồng thời cũng còn có một ma ma.

Còn chưa chờ kính sự phòng công công mở miệng, Mộ Dung Triệt chỉ khoác trường bào, liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt nói:” Lưu!”

Kính sự phòng công công nhanh chòng ghi trên quyển sách rồi cung kính lui ra ngoài.

Ma ma đứng sau lưng Mộ Dung Triệt phúc thân, nhận được sự đồng ý của hắn, vén màn lụa trên giường lớn có khắc hoa, nhìn thấy bên trong Liễu Vi Dung bị dày vò đến mức ngất, ánh mắt cũng không đổi, trực tiếp mở chăn ra, từ trên giường lấy xuống, thu vào một cái khăn đỏ.

Sau đó cũng cung kính rời đi.

Bạch Liên cũng bị Tiểu Lý Tử công công gọi tới, còn có cung nữ Nhị đẳng Hương Nhi, Bạch Liên mặc dù nhìn thấy chủ tử nhà mình bị hôn mê bất tỉnh, cảm thấy bên ngoài có chút im lặng, Hương Nhi lại trợn to mắt, hoàng thượng cũng quá mạnh chứ? Cách bình phong, liếc nhìn bóng dáng Mộ Dung Triệt cao lớn rắn rỏi ở trước mặt cách đó không xa, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt lóe lên.

Vừa nhìn chính là bộ dáng động xuân tâm.

Lại vừa lúc bị Bạch Liên thấy được, nhếch môi cười châm chọc một tiếng, vốn cho Hương Nhi là một cung nữ thông minh cơ trí, xem ra nàng lại là một người có dã tâm.

Nàng thật sự có thể bò lên long sàng sao?

Chỉ nghĩ đạp địa vị của chủ tử, cũng đừng trách nàng không khách khí.

Hai người nhanh chóng đỡ Liễu Vi Dung đang hôn mê, tắm rửa thân thể sạch sẽ, Hương Nhi nhìn thấy da dẻ trong suốt mềm mại cùng với vết hôn trên da thì đáy mắt xẹt qua một tia ghen tỵ.

Mặc dù nàng chỉ phụ trách bưng nước nòng, không có ra tay, nhưng thời điểm thấy Bạch Liên nhẹ nhàng chà lau thân thể cho Đức quý nhân, có thể hiện ra vết hồng nhàn nhạt, là có thể nhìn ra da thịt Đức quý nhân có bao nhiêu mềm mại.

Sợ rằng trong cung không có phi tần nào có thể so sánh cùng nàng?

Lại nghĩ đến mình da thịt mặc dù đã bảo dưỡng tỉ mỉ nhưng vẫn có chút thô ráp, một mầm móng dã tâm đã bắt đầu nảy mầm mọc rễ ở trong lòng.

Sau khi đã làm xong, hai người cung kính hướng Tiểu Lý Tử công công cáo lui, chỉ là lúc Hương Nhi rời đi, không tự chủ vừa liéc nhìn Mộ Dung Triệt vừa tắm rửa xong.

Bạch Liên mí mắt rũ xuống, một tia hung dữ xẹt qua đáy mắt, ngày mai phài nói cho chủ tử, Hương Nhi này là có dã tâm, không thể để ở bên người, coi như sau lưng không ai có thể sử dụng được.

Sai bọn thái giám đem thùng nước tắm đi, lại đem phòng ngủ làm khô, thấy hoàng thượng không có trở về Tử Thần điện, nghỉ lại Y Lan điện thì Tiểu Lý Tử công công mới rời đi xuống nghỉ ngơi.
………………………………….

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Triệt từ sớm đã thức dậy, Liễu Vi Dung lại mệt mỏi không dậy nổi.

Liếc nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh, Mộ Dung Triệt khóe miệng nâng lên một đường như có như không đường cong, buổi sáng khi hắn tỉnh lại nàng cũng tỉnh.

Không có quyến rũ, không có làm nũng, chỉ khiếp sợ không dám tin, này không có gì tố cáo,bộ dáng đáng thương lại ngoài ý muống gợi lên dục vọng của hắn.

Sau đó……… Sau đó lại cùng nàng giằng co một lần.

Bên ngoài, Tiểu Lý Tử công công đã sớm mang theo thái giám, cung nữ chờ ở ngoài rồi.

Nghe được bên trong có tiếng vang, liền dẫn người tiến vào.

Chỉ thấy có một mình Mộ Dung Triệt, cẩn thận liếc nhìn Đức quý nhân một người ngủ ở trong màn lụa, cặp mắt không khỏi trừng lớn, Đức quý nhân này thế nhưng không có đứng dậy hầu hạ hoàng thượng, này………

“ Hoàng thượng……..”

“ Để cho nàng ngủ! Ai cũng không được quấy rầy làm nàng thức dậy!” Mộ Dung Triệt nhàn nhạt ra lệnh.

Tiểu Lý Tử công công nghe vậy đáy mắt xẹt qua một tia sáng tỏ, xem ra sáng nay hoàng thượng lại sủng ái Đức quý nhân.

Hoàng thượng thật sự thích Đức quý nhân, trước đây hoàng thượng sủng ái các phi tần khác cũng sẽ không có biểu hiện như vậy.

Chờ bóng dáng Mộ Dung Triệt biến mất ở Nhu Phúc cung, Bạch Liên mới đi vào, lúc Bạch Liên tiến vào liếc nhìn trong tẩm điện, khắp nơi trên mặt đất toàn là nước, lại không muốn đánh thức chủ tử đang ngủ trên giường, không thể làm gì hơn là mang khăn ra ngoài ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đem tẩm điện, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài cửa coi chừng.

Liễu Vi Dung ở lúc Bạch Liên tiến vào liền tỉnh, chờ Bạch Liên hết việc đi ra ngoài, mắt đẹp mới mở ra, giơ tay xoa xao cái hông đau đớn không dứt của mình, thiếu chút nữa mắng không ra tiếng.

Đây là lần đầu của nàng đó, Mộ Dung Triệt tối qua lại hai lần muốn nàng, buổi sáng còn thêm một lần………

Hông của nàng, đều sắp bị bẻ gãy.

Thừa dịp Bạch Liên ở ngoài cửa canh chừng, nàng len lén vào không gian, vén áo bào trên người, nhìn thân mình toàn những vết đỏ xanh xanh tím tím, nước mắt không nhịn được chảy xuống.

Những vết tím bầm này, không nhiều nhưng đã nói cho nàng cho nàng biết Liễu Vi Dung nàng đã là nữ nhân của hoàng đế.

Khi khóc thầm cũng là lúc nàng suy nghĩ,hiểu rõ một chuyện.

Muốn ở trong hoàng cung có cuộc sống yên tĩnh bình thường đến cuối đời, đó là không thể nào!

Tối qua sau khi Mộ Dung Triệt sủng ái nàng, cũng không có trở về Tử Thần điện, phải biết rằng quý nhân dưới tần vị, thường là, không có tư cách khiến cho Hoàng đế ngủ lại.

Nhưng sáng nay khi nàng tỉnh lại, thế nhưng thấy Mộ Dung Triệt,bị hắn hung hăng giằng co một lần.

Đoán chừng bây giờ đã truyền khắp hậu cung.

Bình tĩnh và khiêm tốn bây giờ đã cách xa nàng rồi, nàng đã bị quần trong vòng nước xoáy tranh đấu này.

Cung đấu?

Nàng dựa vào những tình huống quen thuộc, dựa vào linh tuyền trong không giam, nàng liền có thể đấu tư chất bản.

Trong cung đều là cao đạp thấp, hôm nay danh tiếng của nàng đang nổi, nếu là còn được sủng ái thôi, ngày nào đó nàng thất sủng rồi, nàng sẽ làm gì ngoài chờ đợi chứ?

Nàng không dám nghĩ tới, cũng là không nguyện suy nghĩ.

Dù sao nàng đời này cũng chỉ có thể sống trong thâm cung, cuối cùng cả đời này đều đặt trong chốn thâm viện tường cao này, trở thành một trong số đông đảo nữ nhân của hoàng đế, sẽ làm cho nàng trở thành một sủng phi được sủng ái nhiều nhất!

Ở trong mắt hoàng đế Mộ Dung Triệt, nàng chỉ là một nữ nhân ít học, điều này đối với nàng là một lợi thế!

Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Liễu Vi Dung mở miệng uống vài ngụm linh tuyền, cảm giác đau nhức trên người dần dần biến mất, mới ra khỏi không gian, kêu Bạch Liên coi chừng bên ngoài.

“ Bạch Liên, chuẩn bị nước nóng, đỡ ta dậy rửa mặt, tắm rửa”

Bạch Liêng nghe thanh âm chu tử từ bên trong truyền ra, liền đáp một tiếng nói với Trương ma ma cùng canh giữ với nàng đi chuẩn bị nước nóng, sau khi rửa mặt tắm rửa xong, Liễu Vi Dung mặc một quần Ninh lụa màu xanh có hoa chìm, tóc dùng một cây băng gầm mỏng hình dáng cầu kỳ thắt, tùy ý mà đơn giản.

Đang định dùng điểm tâm, lại nghe được âm thanh thông truyền bên ngoài.

Thì ra là hoàng hậu phái Tôn ma ma đắc lực bên cạnh mình mang thuốc cùng ban thưởng Thị Tấm.

Nghe được hoàng hậu đưa thuốc, Liễu Vi Dung giật thót tim, bỗng nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết xuất hiện vô số lần thuốc.

Mỗi lần hoàng thượng lâm hạnh vị phi tử nào, hoàng hậu liền ban thưởng thuốc, thuốc này còn là vì vị trí hoàng hậu đang ngồi, vì biều hiện nàng hiền huệ thục đức cố ý mở thái y viện, hơn nữa còn cho viện trưởng thái y viện tự mình kiểm tra không có vấn đề gì, cũng rất nhiều người không biết đường trong đó mà đưa đến vẫn không có cách nào thụ thai.

Nhìn loại thuốc này, chính là thuốc bổ, chỉ là hoàng hậu lại cho người thêm vào một chút cây hồng đế mài thành bột trộn chung, hợp với thuốc uống này vốn trong đó có rượu vàng, nhìn như không có ảnh hưởng dược tính gì, thật ra là phục dụng lần đầu tiến, tránh cho việc có thai trong vòng nửa năm.

Nữ chủ Liễu Tương Nhã từng trúng qua chiêu này.

Không nghĩ tới nàng lại may mắn trở thành vật hi sinh đầu tiên.

Liễu Vi Dung trong lòng không rét mà run, trong ánh mắt thoáng qua một tía sáng lạnh, đảo mắt, trên mặt nàng là một lại nụ cười hoa mùa xuân sáng lạn.

“ Bạch Liên, chúng ta đi ra ngoài đi!”

Ra khỏi phòng ngủ, Bạch Liên dìu Liễu Vi Dung đi đến chính phòng.

“ Nô tài tham kiến Đức quý nhân, Đức quý nhân cát tường.” Tôn ma ma thấy Liễu Vi Dung đi ra, nhanh chóng hướng nàng hành lễ.

“ Miễn lễ!”

Tôn ma ma cảm ơn sau đó mới đứng dậy, đem vật cầm trong tay là một chén thuốc đưa lên, vẻ mặt tươi cười nói:

“ Đức quý nhân, đây là hoàng hậu nương nương vì hoàng gia khai chi tán diệp, cố ý lấy từ nơi của viện trưởng thái y viện nhận thuốc, dược thiện này là do nô tỳ mới từ Thái Y viện đem tới đây, mau nguội, xin Đức quý nhân sớm ăn cơm.”

Lời nói này hết sức khéo léo, làm cho không người nào có thể cự tuyệt.

Thật may là Liễu Vi Dung đã sớm có chuẩn bị, nàng có Linh tuyền, sau khi uống thuốc này sau bữa ăn, lập tức dùng nước Linh tuyền hóa giải là được.

“ Phiền Tôn ma ma rồi, xin Tôn ma ma thay ta cảm ơn hoàng hậu nương nương ban thưởng!” Liễu Vi Dung rất sảng khoái nhận lấy chén thuốc sau khi uống xong cười nói.

Tôn ma ma thấy nàng lưu loát sảng khoái như vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, làm cho người ta xem như hoàng thượng cùng hoàng hậu ban thưởng đi vào, sau đó cáo lui.

Tôn ma ma vừa rời đi, Liễu Vi Dung sai Bạch Liên thưởng cho người ghi chép xong, bỏ vào kho, một mình trở lại phòng ngủ, vào không gian uống một hớp linh tuyền sau đó mới ra ngoài.

Phượng Nghi cung.

Sáng sớm ánh nắng mặt trời ấm áp từ cửa số chiéu vào, hoàng hậu nửa ngồi nửa nằm bên cạnh song cửa sổ, rất là thích ý nhắm hai mắt hưởng thụ, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, cũng không có mở mắt ra.

“ Nương nương, nô tỳ tự mình nhìn thấy Đức quý nhân uống thuốc!”

[/size]

Gallery

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: