nữ phụ c11

Chương 11: Nếu nói” Bỗng dưng nổi tiếng”

Vị Thái hậu tôn quý của Đại Kiền này từng một lần bị biếm vào lãnh cung, cuối cùng cũng nhờ vào cây râm bụt này mà một lần nữa đứng lên, trừ người kia đã xin ý chỉ hồi hương an hưởng tuổi già, là một lão ma ma đã mất, còn lại không ai biết cây dâm bụt có ý nghĩa như thế nào đối với nàng.

Ở nơi này hôm nay lại có thể nhìn thấy cây hoa dâm bụt sống động trên người vị tiểu thư Liễu Tương Nhã kia, làm cho nàng nhớ lại, một khúc kết thúc, Thái hậu cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía Liễu Tương Nhã, ánh mắt cũng không khỏi nhất thời trở nên thân thiết hơn.

Lần biến hóa này không thoát khỏi được ánh mắt của Hoàng hậu, không nhịn được vò khăn trong tay, âm thầm hít một hơi thật sâu, lòng ghen tỵ trong mênh mông trogn lòng lại lần nữa trở lại, nâng lên nụ cười đoan trang ưu nhã.

Còn chưa mở miệng, Thái hậu liền đột ngột hỏi một câu như vậy:

“ Xiêm áo trên người ngươi không tệ, không biết là do ai thêu?”

“ Hồi bẩm Thái hậu nương nương, xiêm áo này một một đường kim mũi chỉ đều so tự mình nô tỳ thêu!” Gương mặt của Liễu Tương Nhã sáng ngời, phúc phúc thân, cười khanh khách trả lời.

Nàng không dấu vết lộ ra tài năng cầm kỳ thi họa cùng nữ công gia chánh của mình.

Xem ra thái hậu đã thấy được hoa văn cây hoa dâm bụt trên làn váy của mình.

“ Hoàng hậu, ngươi xem. Tú nữ này hoa tay như thế nào?”

Hoàng hậu cẩn thận quan sát một phen, không thể không thừa nhận tay nghề của Liễu Tươn Nhã vô cùng xuất sắc, nhịn xuống cảm giác chán ghét trong lòng, cười khen:” Mẫu hậu, tú nữ này có một đôi tay khéo léo tinh xảo, từ xiêm áo này có thể thấy nàng nữ công gia chánh không phải khéo bình thường.”

“ Đúng vậy!” Thái hậu cười cười gật đầu, lại quay sang Mộ Dung Triệt:” Hoàng thượng thì thấy như thế nào?”

“ Liễu phu nhân dạy con gái rất tốt!” Mộ Dung Triệt nhàn nhạt khen một câu.

Rất nhanh Liễu Vi Dung cho hắn một cái bạt tai vang dội, làm cho hắn hận không thể thu hồi những lời nói này.

Thái hậu cười, hoàng hậu cũng miễn cưỡng cười, sau đó cho Liễu Tương Nhã lưu lại bảng hiệu.

Nghe được lưu bảng hiệu. đáy mắt Liễu Tương Nhã thoáng qua một tia mừng rỡ.

Kế tiếp đến phiên Liễu Vi Dung ra sân, tự giới thiệu mình một phen, cũng chọn tài nghệ là khảy cổ cầm bài “ Tây giang Nguyệt”

Liễu Tương Nhã nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, mí mắt rũ xuống che dấu sự cười lạnh dưới đáy mắt.

“ Khanh…….tóc…………oanh………” Những âm thanh chói tai vang lên.

Dọa cho ba người ngồi bên trên giật mình.

Thật may là kế tiếp không có tiếng đàn nào chói tai, bén nhọn như vậy.

Tuy nhiên chỉ có điều…….

Đây là “ Tây Giang Nguyệt?”

Cảm thấy có chút khát nước, Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, thiếu chút nữa thì đem trà trong miệng phun ra, cổ cầm này từ khi nào khó nghe như vậy, khó nghe……

Hoàng hậy sắc mặt cũng rất cổ quái, đừng nói là Thái hậu……..

Trong lúc nhất thời, ba vị ngồi ở bên trên trợn tròn mắt, nhất là thời điểm Liễu Vi Dung hết sức đánh cổ cầm.

Cùng lúc đó, các tú nữ trong lòng đều âm thầm mừng rỡ, biều hiện xuất sắc của Liễu Tương Nhã vừa rồi làm cho các nàng sắc mặt xám xịt, hiện tại Liễu Vi Dung làm đệm lót, làm cho các nàng cũng có chút lòng tin.

Khó khăn nhịn xuống âm thanh không lọt tai, cho đến khi Liễu Vi Dung đàn xong, ba vị ngồi trên mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau mồ hôi vốn không có đi.

Tiếng đàn của đứa nhỏ này có lực sát thương thật lớn.

Thấy tròng mắt Liễu Vi Dung trong suốt, chờ các nàng phê bình, đều đã nội thương, chuyện này là quyết định nội bộ của thí sinh, nhưng là phải vào cung, nên nói như thế nào? Nói thật thì nhất định sẽ đả kích lòng tự tin của đứa nhỏ này rất nhiều, không nói thật, lại quá khó khăn vì nhóm nàng.

Một lúc lâu, cũng không đợi người phía trên mở miệng, Liễu Vi Dung không yên.

Hồi lâu, hoàng đế Mộ Dung Triệt thấy mẫu hậu cùng Hoàng hậu dáng vẻ khó khăn, ho nhẹ một tiếng, cho nên đành mở miệng:” Khụ, tài nghệ đàn của ngươi, ừ, tạm được, còn cần luyện tập nhiều hơn, tranh thủ nhất định sẽ tiến bộ!”

Liễu Tương Nhã nghe được thâm ý trong đó, khóe miệng co rút.

Tam muội này làm mất thể diện thật lớn.

Tuy nhiên Liễu Vi Dung lại không nghe được thâm ý trong đó, cho là mình đàn cũng không tệ, vui mừng dạo dực nói;” Hoàng thượng khen sai rồi, nô tỳ nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập đánh đàn, cố gắng để đạt được tiến bộ lớn hơn!”

Mộ Dung Triệt khóe mắt giật giật, nha đầu này không phải cho là trẫm khen ngợi tài đánh đàn của nàng đó chứ?

Hoàng hậu không có ý kiến.

Thái hậu thiếu chút nữa cười ra tiếng, đứa nhỏ này không tệ, cho nên nàng đang vẻ mặt lạnh lung cũng phải thay đổi vẻ mặt.

“ Ho khan một cái, Liễu thị Vi Dung, ngươi trừ đánh đàn ra còn có tài nghệ gì nữa không? “ Thái hậu không biết tại sao lại đột nhiên tò mò hỏi một câu.

Liễu Vi Dung sững sờ, không phải chỉ là biểu diễn như nhau sao, trong đầu quay một vòng, phát hiện mình ngoài cầm kỳ thư họa thì chỉ có đánh đàn.

Lắp bắp một hồi, Liễu Vi Dung quyết định nói:” Nô tỳ còn có thể thêu!”

“ Nga? Vậy ai gia cũng múôn xem một chút tài nghệ thêu của ngươi như thế nào?” Thái hậu không phải là không thấy biểu hiện miễn cưỡng cùng chột dạ của nàng, cảm thấy trong lòng muốn đùa ác nổi lên.

Liễu Vi Dung sợ hết hồn, nhìn tiểu thái giám đem tới một cái rổ, đây là muốn nàng biểu diễn tại chỗ?

Làm sao bây giờ?

Àh, có.

Liễu Vi Dung vụng về cầm đồ may lên, chọn một chỉ màu xanh biếc, đụng đầu va chạm đến sứt mẻ, còn ghim nhiều lần lên tay mới làm được một chiếc là nhỏ màu xanh nhìn cũng không đến nỗi tệ.Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, rốt cục thêu xong rồi.

Những tú nữ đợi chọn còn lại trong lòng có chút hả hê, ở một bên xem kịch vui, Liễu Tương Nhã lúc mới bắt đầu còn cười nhạo, giờ biến thành nóng nảy cùng lo lắng.

Nàng cắn chặt môi đỏ mọng, tay cũng lặng lẽ nắm chặt, cầu nguyện Thái hậu nếu không múôn lưu sao lại cho Tam muội biểu diễn tài nghệ, nếu không……….

“ Này thêu là cái gì?” Thái hậu hiền từ cầm lấy khăn tay kia từ trong tay Tiểu Đức Tử, nín cười tò mò hỏi.

Liễu Vi Dung âm thầm câu nguyện Thái hậu không gây sức ép với nàng, nhãn châu xoay động cười nói:” Hồi Thái hậu nương nương, nô tỳ thêu là lá xanh, lá này đại biểu cho ý tứ bền vững, tượng trưng cho Cát tường, Thái bình, Trường thọ!”

Thái hậu vừa nghe, cười toe tóet, trong mắt lóe lên một tia hài lòng, tốt nhất là không có tâm cơ, như vậy sẽ không trở thành trở ngại cho Chỉ Doanh.

“ Đứa nhỏ này không tệ, thật khiến người ta yêu thích!”

“ Mẫu hậu thấy thích, để nàng lưu bảng hiệu lại đi! Hoàng thượng, ngài cảm thấy như thế nào?” Hoàng hậu nghe thấy liền biết nhã ý, hiền huệ mở miệng.

Có thể dùng nàng đến để kiềm chế Liễu Tương Nhã, một cô gái không tài không đức, coi như hiện tại hoàng thượng có hứng thú, cũng sẽ không lâu dài, không qua được bao lâu, cảm giác mới mẻ qua đi, hoàng thượng sẽ tự cảm thấy chán.

Không cần thiết phải tốn nhiều suy nghĩ.

“ Liền theo ý tứ của hoàng hậu, lưu bảng hiệu!” Mộ Dung Triệt khóe miệng có giật nói ra.

Cái gật đầu của Mộ Dung Triệt này, chẳng những làm cho Liễu Tương Nhã khẽ biến sắc mặt mấy lần, cùng nhóm tú nữ cũng đều biến sắc, tất cả ánh mắt có mịt mờ, có ghen tỵ đều bắn về phía Liễu Vi Dung.

Liễu Vi Dung ngây dại, nàng tài nghệ kém như thế, không phải là nên rớt tuyển hay sao?

Thế nào lại thành lưu bảng hiệu?

Lần lưu bảng hiệu này, đại biểu cho việc nàng đã trúng cử vào cung.

Trời ạ, tại sao có thể như vậy?

Cuối cùng, hoàng hậu còn cố ý hỏi nàng đã học bao lâu, Liễu Vi Dung cảm thấy dù sao cũng mất mặt, nên làm cho Trương thị mất mặt một lần, coi như vì nguyên chủ đòi nợ.

Vì vậy ba người ngồi bên trên đều biết được, nàng gần như cái gì cũng chưa học qua, ngay cả đàn bài “ Tây Giang Nguyệt kia “ cũng đều là vì chọn tú mà tạm thời ôm chân Phật(chắc học tủ đó bà con ^^)

Làm một nữ nhi bình thê, tuy nói mẹ ruột sớm mất đi, nhưng cũng không bị sao lãng đến trình độ này, thật làm người ta không dám tin.

Liễu Tương Nhã sớm mất vẻ kiêu ngạo vì lấy tài nghệ áp được quần phương, bây giờ trên gương mặt xinh đẹp của nàng có chút tái nhợt, mơ hồ mang theo một tia khó chịu khi đối với Liễu Vi Dung không biết phân biệt nói ra hết chuyện này, chằng biết tại sao, lức này người nàng óan giận không phải là Liễu Vi Dung làm mất thể diện ngừơi nhà Liễu gia mà là mẫu thân của nàng.

Liễu Vi Dung bất tri bất giác tạ ơn sau đó trở về vị trí của mình đứng ngay ngắn, một bên Liễu Tương Nhã trên mặt mặc dù vì nàng cao hứng, cười chúc mừng nàng, nhưng Liễu Vi Dung nhận thấy đáy mắt nàng có lãnh ý cùng hận ý mà thôi.
[/size]

Gallery

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: