nữ phụ 21

Chương 21: Hoàng thượng nghe lén.

Làm một thái giám tốt, xứng với chức thái giám, chính là hoàng thượng nói cái gì, tất cả đều là đúng.

Tiểu Lý Tử luôn luôn tự xưng mình là một thái giám tốt, nhãn châu xoay chuyển, cười nịnh nói:” Hoàng thượng anh minh! Xem ra chuyện này là do Đức quý nhân làm!” Ông trời ơi, đất ơi, xin hãy tha thứ cho ta nói không đúng với suy nghĩ trong lòng!

Lại không biết lời này đã phạm vào kiêng kỵ của Mộ Dung Triệt!

Mộ Dung Triệt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Lý Tử một lúc lâu, không để lại dấu vết mà hơi nhíu mày một cái, thẳng đến khi làm cho Tiểu Lý Tử trong lòng sợ hãi, không ngừng run rẩy mở to mắt ra, Tiểu Lý Tử thầm than long uy ngày càng vượng.

“ Tiểu Lý Tử, ngươi làm cho trẫm quá thất vọng!” Mộ Dung Triệt rũ mí mắt xuống tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng, ngón tay như cũ gõ theo nhịp trên mặt bàn, tiếng vang thùng thùng như gõ vào trong lòng Tiểu Lý Tử.

Tiểu Lý Tử cả kinh, lúc này mới chợt nhớ ra mình chỉ là một nô tài, sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt, chân mềm nhũn, giọng run run nói:” Nô tài có tội!”

“ Tốt lắm, đứng lên đi! Sau này nhớ rõ bổn phận của mình!” đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia cảnh cáo.

Tiêủ Lý Tử lau mồ hôi lạnh đầy trán, liên tiếp nói vâng.

Cuối cùng cũng không dám phụ họa theo.

Thật sâu thử nghiệm cái gì gọi là gần vua như gần cọp.

Thân thể Mộ Dung Triệt cao lớn uy nghi, thong thả bước từng bước như chạy bộ đến chỗ cửa sổ, quay lưng về phía Tiểu Lý Tử .

“ Chọn ma ma giáo dưỡng cho Đức quý nhân chưa?”

“ Hồi hoàng thượng, đã tìm xong rồi, chiều hôm nay đã đưa qua.” Tiểu Lý Tử cẩn thận trả lời.

“ Ừ” Mộ Dung Triệt quay người lại, nhìn Tiểu Lý Tử một cái, lại nói:” Đi Kính sự phòng thông báo hôm nay trẫm điểm bài Đức quý nhân!”

“ Vâng, nô tài đi ngay!” Tiểu Lý Tử bị thái độ của hoàng thựợng làm cho hồ đồ, nhanh chóng lui ra ngoài.

Mộ Dung Triệt híp hai tròng mắt lại, người mới vào trong cung mà đã làm ra chuyện lớn như thế, chuyện này càng ngày càng trở nên thú vị…………….

Tuy nhiên vừa nghĩ đến chuyện triều đình, hắn cùng ba vị hoàng huynh đang trong tình trạng ngột ngạt, ánh mắt lại trầm xuống.

…………………………………….

Ban đêm, Phượng Nghi cung.

Hoàng hậu xem tài liệu điều tra thu thập được để ra ngòai, sắc mặt ngưng trọng, cảm thấu nhức đầu không dứt, mỗi một mắt xích đều không tìm ra sơ hở, chung gà hầm cách thuỷ kia là do chính nàng phân phó ngự thiện phòng cố ý làm riêng cho Đức quý nhân, vấn đề lần này chắc nằm ở chỗ trên đường đem sản phẩm đến, bởi vậy, vị hoàng hậu là nàng cũng bị kéo theo.

Lệ quý nhân, Đức quý nhân, còn có cả vị hoàng hậu là nàng này, một mũi tên trúng ba con chim, kế này quả thật hiểm ác.

Vô luận là như thế nào, chuyện này cũng phải có một kết quả, nếu như bây giờ không tra ra người đứng sau vụ này, liền lấy một người chết thế, đáy mắt hoàng hậu thoáng qua môt tia lãnh ý.

“ Tôn ma ma, ngươi cho là ai gây ra chuyện này?” Hoàng hậu hí mắt trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi Tôn ma ma bên cạnh, thật ra thì trong lòng nàng cũng sớm đã có suy đóan, từ thái y biết được tình trạng của Lệ quý nhân, nàng trúng độc không nặng, có thể dễ dàng hóa giải, dĩ nhiên bên trong cũng là do cấp cứu kịp thời.

Nếu muốn biết ai ra tay, rất đơn giản, xem ai là ngừơi trong sự kiện trúng độc lần này được lợi.

Bất quá từ tài liệu nàng xem cho thấy, tỷ muội Liễu thị có thể tính là lớn nhất.

Tôn ma ma hiểu rõ cười cười:” Nương nương chẳng phải đã có đáp án ở trong lòng rồi sao?”

Hoàng hậu thở dài:” Ngay cả có đáp án cũng không làm gì được! Không có chứng cớ.”

Tôn ma ma cau mày:” Chúng ta đặt người ở U Lan điện cũng không phát hiện ra?”

“Đúng vậy!” Sắc mặt hoàng hậu khẽ trầm xuống, trong lòng đối với Liễu Tương Nhã cảnh giác đã tăng lên cao nhất.

“ Khó làm như vậy, Thái hậu nương nương cũng nhúng tay, chính là không biết thái hậu nương nương có thể tra được hay không.” Tôn ma ma cừơi khổ.

“ Thị Họa, ngươi đi nói cho hoàng thượng biểt, Bổn cung không tra ra được hung thủ…………” Hoàng hậu xoa xoa mi tâm, không lưu lóat nói.

“ Vâng, nương nương!”

Thị Họa lĩnh mệnh rời đi, khi trở lại cũng mang đến một tin tức không thể nói là tốt.

“ Nương nương, Kính sự phòng truyền đến tin, hoàng thượng tối nay đã điểm bài Đức quý nhân!”

“ Cái gì?” Hoàng hậu cảm thấy trái tim mình như có người cào xé, cấu véo vội đứng lên, mặt tràn đầy khiếp sợ, tay cũng không tự chủ nắm lại thành quyền.

“ Tôn ma ma,ngươi nói hoàng thượng không phải là rất thích Đức quý nhân?” Nếu không làm sao lại hai lần liên tiếp điểm bài nàng, phải biết chuyện thị tẩm liên tục ở hoàng thượng khi hoàng thượng còn là hoàng tử cũng ít khi phát sinh.

Xảy ra sự kiện trúng độc, Đức quý nhân bị hiềm nghi còn chưa tiêu tan, hoàng thựơng vẫn như cũ điểm bài nàng, có thể không làm cho nàng ghen tỵ được?

“ Nương nương, ngài nên mở rộng lòng, coi như Đức quý nhân được sủng ái thể nào đi chăng nữa, cũng bất quá không thể bằng ngài được! Ngài còn có Tiểu công chúa!” Tôn ma ma cũng không bíểt trấn an hoàng hậu thế nào.

“ Bổn cung biết, nhưng là hoàng thượng……….”

Không biết đã bao nhiêu lâu không đến tẩm cung của nàng?

Hoàng hậu trong lòng khổ sởm nhắm chặt mắt lại, khóe mắt không tự chủ được làm một giọt lệ rơi xúông.

……………………………………….

Đức quý nhân lần thứ hai được điểm bài đã truyền khắp hậu cung, chúng phi tần đều không dám tin, vừa hận lại vừa ghen tỵ, không biết bao nhiêu cái khăn tay đã bị cắn nát, tại sao lại là nàng?

Thật may là LIễu Tương Nhã đến giờ phút này còn chưa có tỉnh lại, nếu không tỉnh lại mà bíết được , không chừng sẽ tức đến ói máu.

Ngay cả Liễu VI Dung thời điểm khi nhận được tin tức này trong lòng cũng giật mình.

Bất quá thay đổi này là thích, có phải hay không đại biểu cho việc Mộ Dung Triệt tin tưởng nàng? Dù sao làm phi tần sủng ái cũng là mục tiêu của nàng, nếu chỉ là sủng ái một ngày, liền không sủng ái nữa, thì làm sao mà là phi được sủng ái?

Mộ Dung Triệt tối nay tiếp tục điểm bài nàng, liền chứng minh hắn tin tưởng nàng không có làm chuyện này.

Ai dám chất vấn phán đoán của hoàng thựợng?

Trong cung những lời đồn đãi bất lợi cho nàng cũng sẽ biến mất, cũng sẽ không phải là quá mức?

Bạch Liên cũng cao hứng, cả cung nữ, bà tử giữ cửa của Y Lan điện cũng cao hứng, dĩ nhiên cao hứng nhất chính là cung nữ Hương Nhi.

Vốn là bởi vì sự kiện trúng độc có ý tìm kiếm chủ tử thay thế nàng, quyết định lưu lại là đúng.

Giờ lên đèn, từ miệng Hạnh Nhi biết được, Liễu Tương Nhã trúng độc đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không cần phải đi thăm nàng.

Liễu Vi Dung sớm ăn cơm tối, rửa mặt tắm rửa thật tốt chờ Mộ Dung Triệt đến.

Để thị tẩm tối nay, Liễu Vi Dung bắt đầu vẻ mặt đau khổ nhớ lại thời hiện đại, theo hiểu biết của nàng, sủng phi chính là múôn có người phục vụ.

Nhưng là hồi lâu cái gì cũng không nghĩ đến, dứờng như người ta cũng trực tiếp hung hãn, lấy tính tình của nàng thì không làm được.

Bạch Liên bưng cho chủ tử một chén trà sâm, thấy gương mặt chủ tử cười hết sức vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, không nhịn được ân cần hỏi một câu:”Chủ tử, ngài sao vậy, sao lại có dáng vẻ giống như mất hứng?”

“ KHông phải là………” Liễu Vi Dung uống một ngum trà sâm, buồn buồn nói:” Ta đang suy nghĩ làm sao là một phi được sủng ái, nhưng là lại không có kinh nghiệm……….”

Bạch Liên im lặng, không phải là có một thí sinh có sẵn rồi sao?

“ Chủ tử, khụ khụ, ngài có thể tìm Trần ma ma!”

“ Đúng vậy, sao ta không nghĩ đến nhỉ, Trần ma ma ở trong cung nhiều năm như vậy, nhất định là có kinh nghiệm!” Liễu Vi Dung hai tròng mắt sáng lên, đảo qua đã không thấy vẻ chán nản, vội vàng nói:” Bạch Liên, nhanh đem Trần ma ma gọi đến!”

Trần ma ma không hiểu sao lại bị Bạch Liên gọi đến, vào phòng ngủ, Liễu Vi Dung bày tỏ vẻ xin lỗi kêu Bạch Liên ra ngòai canh cửa, Bạch Liên hiểu ý đi ra ngòai.

“ Cái đó ,ừ……….” Liễu Vi Dung mặt nóng ran, hướng Trần ma ma ánh mắt ý hỏi, lúng túng không biết mở miệng thế nào.

Trần ma ma cau mày:” Chủ tử múôn hỏi chuyện gì?”

“ Cái đó, cái đó, ta tối nay không phải phải thị tẩm sao?Ta muốn hỏi Trần ma ma, ừ…………. một chút kinh nghiệm!” Liễu Vi Dung trong lòng tính tóan hồi lâu, mắt nhắm lại, mặt đỏ bừng tới mang tai hỏi.

Trần ma ma nghe vậy sửng sốt, bất quá nhìn vẻ lúng túng của chủ tử như hận không thể độn thổ càng thêm khả ái, nhịn không được nở nụ cười, nghiêm túc trên mặt phai đi.

“ Chủ tử múôn hỏi cái này?”

“ Ừ!” Liễu Vi Dung hít một hơi thật sâu, mở mắt, gật đầu.

Trần ma ma dù sao cũng là lão ma ma trong cung, từng hầu hạ qua sủng phi được tiên đế sủng ái, ở phương diện này tự hào là có kinh nghiệm.

Bên trong, Trần ma ma đã cùng Liễu Vi Dung giảng thuật lời của người hầu hạ, không bíêt chút nào Mộ Dung Triệt sớm mang theo Tiểu Lý Tử cùng Kính sự phòng công công đến, lại không cho người thông truyền, giờ phút này đứng nghe lén bên vách tường, theo Trần ma ma nói càng rõ ràng, Liễu Vi Dung càng ngày càng trả lời lúng túng, khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, lông mày nhíu càng cao.

Bên ngoài Bạch Liên kêu rên không dứtm chủ tửm ngài ở trước mặt hoàng thựợng mất hết thể diện.
[/size]

Gallery

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. phuong
    Jul 17, 2013 @ 02:57:09

    hoàng thượng nghe thấy rồi.k biết có ức hiếp tỷ k đây

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: