Mị tình- Chương 1

Chương 1 Trò chơi tình yêu của anh ta.

Trong một quán cà phê hết sức trang nhã, tiếng đàn vi-ô-lông du dương vang vọng trong quán không tiêu tan, trên ghế sofa màu xám, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, mùi hương cà phê vẫn nhàn nhạt tỏa trong không khí, khói màu trắng dần dần tản ra trong không trung.

Vị trí hai người ngồi có phần vắng vẻ, cũng không dễ dàng bị người khác phát hiện, hai người đều trầm mặc, bốn phía yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy thanh ấm quấy cà phê.

Chỗ ngồi của Bùi Nhược Ly gần cửa sổ, ánh mắt trời chiếu lên hai gò má trắng nõn của cô, làm người ta không khỏi sinh ra một tia ảo giác, giống như cô tùy tời có thể biến mất. Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô cầm ly cà phê lên, uống xong một ngụm, kỳ thật cà phê đã lạnh, hương vị cũng không giống lúc trước, tựa hồ thiếu đi một cái gì đó, hoặc là nói, trong lòng Bùi Nhược Ly thiếu đi một cái gì đó.

“ Bùi Nhược Ly, nghe nói, cô đã kết hôn hơn một năm nhưng anh ấy cũng không về nhà phải không? Anh ấy căn bản không yêu cô, cưới cô chẳng qua là vì lợi ích mà thôi”

Trong lòng cô như bị đâm một phen, hơi hơi nhăn mày lại, ngẩng đầu đánh giá cô gái trước mặt một lần.

Cô gái này cực kỳ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng chỉ mới hai mươi, vẫn là sinh viên đi, Bùi Nhược Ly không ngờ cô gái này sẽ đột nhiên tìm tới mình, càng không thoải mái khi cô ta nhắc đến Tần Hạo với ngữ khí này, giống như Tần Hạo không phải chồng của cô mà là của cô ta.

“ Đây là việc cá nhân của tôi, cô gọi điện cho tôi, có việc gì sao?”

“ Được rồi, cô đã mở miệng, tôi liền trực tiếp nói thẳng, tôi hi vọng cô có thể chủ động ly hôn với Tần Hạo, đương nhiên, tôi sẽ yêu cầu Tần Hạo trả cho cô tiền phí sinh hoạt, cô không cần lo lắng cuộc sống sau này của mình….” Lời nói ngoan độc của An Dĩ Nhu không phù hợp với tuổi của mình, thanh âm ngạo mạn không vì lời nói của mình mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng Bùi Nhược Ly không nhịn đường mà ngắt lời cô, ánh mắt không còn ôn nhu mà mang theo sương mù.

“ Ân, tôi không hiểu ý của cô. Tôi dựa vào cái gì mà chỉ vì một câu nói của cô mà ly hôn với chồng tôi? Tuy anh ấy bề bộn nhiều việc, không rảnh theo tôi, nhưng đó cũng là việc cá nhân của tôi, không liên quan gì đến người ngoài.”

Bùi Nhược Ly không ngừng cuồng loạn, cô mới bắt đầu còn bình tĩnh, cho tới bây giờ thì giận dữ, cô hận mình không thể quay đầu rời đi, cô là Tần phu nhân, không thể không phong độ như vậy.

An Dĩ Nhũ ngồi đối diện hiện ra khuôn mặt tức giận, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu càng thêm vài phần đắc ý “ Bùi Nhược Ly, tôi không ngại nói chô biết, tôi có thai, đứa trẻ là của ai, cô đoán thử xem?”

Hít một hơi thật mạnh, một ngụm đem cà phê lành lạnh rót vào giữa dạ dày, hơi lạnh dọc theo hầu kết mà lăn xuống, làm cô không khỏi run rẩy.

Như vậy là sao?

Khiêu khích? Đúng là cô không tin, cô không tin Tần Hạo sẽ phản bội cô!

“ Cô nghĩ muốn nói cho tôi biết đứa trẻ trong bụng cô là của chồng tôi?” Bùi Nhược Ly lạnh lùng cười, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng  “ Tôi tin chồng tôi, cô không cần phải nghĩ kế ly gian quan hệ của chúng tôi. Nếu cô không còn chuyện gì khác muốn nói, tôi nghĩ muốn về trước, tôi còn có việc, không ngồi uống cà phê với cô được rồi.”

Bùi Nhược Ly nói xong liền cầm lấy túi xách trên bàn thủy tinh rời đi, nhưng dường như có bước chân vôi vàng đang đuổi theo cô. Lúc này, một bóng dáng màu trắng chặn bước đi của cô, một nữ sinh tóc ngắn cao gầy, mặc một bộ quần áo dễ hoạt động, hoàn toàn giống một người con trai giả dạng.

Nhìn nữ sinh trước mắt ngăn trở mình, lại quay đầu lại nhìn về phía người vẫn ngồi thản nhiên như cũ ở chỗ kia, một chút chán ghét thoáng hiện lên từ đáy mắt, rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì?

AN Dĩ Nhu tự mình lấy một phần văn kiện trong túi xách ra, cầm trên tay quơ quơ trước mặt cô ta, nhìn Bùi Nhược Ly châm chọc, nói “ Cô có muốn nhìn xem bên trong là cái gì không? Bên trong là bản giám định kết quả DNA của đứa bé trong bụng tôi, có lẽ cô sẽ tìm lý do nói, DNA có thể làm giả, ha ha, vậy cho cô xem một đoạn video clip thì sao?”

Nói xong, An Dĩ Nhu lấy ra một chiếc điện thoại di động, móng tay trượt trượt vài cái trên điện thoại, sau đó đưa màn hình cho cô xem, đầu hơi nghiêng nghiêng lộ ra một bộ dạng đơn thuần.

“ Hạo, em có con của anh, chừng nào thì anh ly hôn?”

“…..Nhu nhi, đừng lộn xộn, cẩn thận đứa trẻ, anh sẽ cưới em, tuyệt đối sẽ không cô phụ em, tin tưởng anh!”

“Không cần, không cần, anh vẫn luôn nói sẽ ly hôn, anh gạt em, em không tin anh nữa! Đứa nhỏ này em sẽ bỏ! “

“ Hồ nháo! Em dám! Em tin không anh sẽ nhốt em lại!”

………

An Dĩ Nhu thu điện thoại lại, ý cười  càng rõ, dung mạo mỹ lệ hiện lên sự đắc ý, không quanh co lòng vòng, trực tiếp quay lại chủ đề “ Bùi Nhược Ly, cô hẳn là nhìn ra được đây không phải video giả, có muốn biết vì sao tôi lại cố làm ra vẻ huyền bí không, chắc cô rất thắc mắc, người chồng mà cô đặc biệt nhớ thương mỗi ngày không trở về nhà thì đang làm gì ở bên ngoài? Tôi có thể nói cho cô biết, mỗi ngày anh ấy đều ở chỗ tôi, mà cô….cũng chỉ là chiến lợi phẩm mà thôi. Cũng có thể nói, nhiều nhất cũng chỉ là một quân cờ để anh ấy có thể bước thêm một bước nữa mà thôi.”

Bùi Nhược Ly ngây ngốc đứng ở một chỗ, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cười tươi đến vậy,chân thật, ấm áp như thế, làm người ta khó có thể tin. Đáng tiếc, Tần Hạo chưa từng cười với cô như thế, anh ấy luôn luôn cực kỳ lịch sự, thì ra đều là giả, buồn cười nhất là cô lại vì một người đàn ông như thế mà mê muội, thật sự là quá buồn cười!

“ Bùi Nhược Ly, vì để thuận tiện, tôi cũng chuẩn bị giấy ly hôn cho hai người rồi, muốn ký tên hay không? Dù sao chia tay một người đàn ông là chuyện cực kỳ buốn!” Lấy ra một tập văn kiện trong túi, An Dĩ Nhu tin mình rất rõ hiểu phụ nữ, hiện tại trong đầu của cô, Bùi Nhược Ly nhất định sẽ ký đơn ly hôn như mình mong muốn.

Chỉ là, suy đoán của An Dĩ Nhu hoàn toàn sai, Bùi Nhược Ly không phải người khác, nếu cô thành toàn cho bọn họ như vậy, cô cũng không phải Bùi Nhược Ly!

“ Nghĩ muốn ly hôn?” Bùi Nhược Ly cảm thấy lòng mình đau như sắp chết đi, hít thở không thông, phảng phất như muốn nổ tung, cô cười lạnh lùng, bỏ văn kiện trong tay ra, không thèm ngó qua một cái, nhẹ tay buông lỏng, tùy ý rơi trên mặt đất, giày cao gót hung hăng giẫm lên trên văn kiện, một cái, hai cái, ba cái,…..giẫm cho đến khi văn kiện hoàn toàn bị biến đổi.

“ Nói với Tần Hạo, nếu muốn ly hôn, tự anh ta tới tìm tôi, mà cô, mời cô cách xa tôi một chút!” Ánh mắt Bùi Nhược Ly đảo qua nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt cô ta, trước mặt cô ta cô sẽ không để lộ yếu ớt của mình, cô lại càng không khóc trước mặt người phụ nữ này.

“ Bùi Nhược Ly!” An Dĩ Nhu nhìn thấy khinh thường trong mắt cô, thanh âm bén nhọn vang lên trong quán cà phê, cô không hề suy nghĩ muốn cho Bùi Nhược Ly một cái tát.

“ Bốp—“ Tiếng bạt tai vang lên nhưng không trên mặt Bùi Nhược Ly mà là trên khuôn mặt An Dĩ Nhu. Trước khi cô ta ra tay một giây, Bùi Nhược Ly liền túm lấy cánh tay cô ta, sau đó liền trả cho cô ta một bạt tai.

An Dĩ Nhu lập tức bị đánh đến mơ hồ, làm cô có chút ù tai, trên gò má trắng nõn xuất hiện năm dấu tay đỏ sưng.

Cô hoàn toàn không thể tin được tình cảnh của mình lúc này, nước mắt nhanh chóng trào ra, mặt đầy ủy khuất.

Sau đó Bùi Nhược Ly di chuyển, chặn lại cánh tay của nữ sinh kia, thần sắc không thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ, cánh môi hơi hơi mở ra “ Cô đánh không lại tôi!”

Bùi Nhược Ly không quay đầu,  cũng không nhìn những ánh mắt xung quanh cô, cô vẫn luôn luôn nỗ lực làm Tần thiếu phu nhân, cho nên cô luôn nghĩ tất cả các biện pháp chỉ hi vọng Tần Hạo có thể cười với cô một cái.

Cô đã từng cho rằng, anh không cười là vì tính cách anh như vậy, hiện tại cô mơi hiểu, chỉ là anh keo kiệt không muốn cười với cô mà thôi.

Những chiếc xe chạy nhanh trên đường phố, đèn xanh đèn đỏ thay đổi, cả người cô vẫn hoảng hốt đứng bên đường, như bị rút mất linh hồn, không có bất cứ cảm giác gì, anh ta không yêu, cũng sẽ không cười, thậm chí cũng sẽ không khóc.

Cô không hề rơi lệ, bởi vì người quật cường như cô sẽ không vì một người đàn ông làm tổn thương mình mà khóc. Đúng là trong lòng cô đau như bị kim đâm, nhưng không chỉ đau trong lòng mà ngay cả ánh mắt của cô cũng bi thương.

Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, anh mặc áo sơ mi màu tím sẫm, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh, ánh mắt anh rất đẹp, thâm thúy không nhìn thấy đáy hồ, anh có một đôi môi dày, mọi người đều nói cánh môi dày là người dễ nắm giữ, có lẽ anh dễ nắm giữ, nhưng người nắm giữa kia không phải thuộc về người vợ như cô.

Anh theo đuổi cô, khi đó, anh luôn ăn nói rất lịch sự, thậm chí rất ít khi phát biểu ý kiến của mình, nhưng cô vẫn bị anh hấp dẫn, sau đó thương anh, đáp ứng lời cầu hôn của anh, cuối cùng đi vào lễ đường.

Một bước sai, cả đường sai, thậm chí cô không kịp quay đầu, đã bị rơi vào hố.

Lại không nghĩ rằng, phía sau, có người nói cho cô toàn bộ đều là giả, tất cả đều là trò chơi của Tần Hạo? Cô trở thành truyện cười của anh ta.

Tất cả tình yêu của cô trong mắt anh ta, cũng chỉ là truyện cười……

Thì ra, cô cho rằng nắm tay nhau qua cả đời trong mắt anh ta chỉ là lời nói vô căn cứ.

Thì ra, cô hiểu rõ đạo lý trong mắt anh ta là ngu muội không biết.

Càng kinh tởm hơn là,  coi cô như một vai hề, để anh ta tùy ý đùa bỡn, không thèm quan tâm cô bị một người phụ nữ khác làm tổn thương.

Tiếng chuông di động chói tai vang lên, dừng lại rồi lại tiếp tục vang lên, sau đó lại dừng, lại tiếp tục…….

“ Tôi là Bùi Nhược Ly….” Thanh âm của cô có chút khàn khàn, hai tròng mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên mắt của cô nhắm chặt, trong khoảnh khắc hô hấp như dừng lại, điện thoại như diều bị đứt dây, nháy mắt rơi ra từ trong tay………

“Bộp——“ một tiếng, rơi trên mặt đất…….

Gallery

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: