Anh không thể để em trốn được- 7.1

P/s:  Mình post 1 nữa trước cho m.n đỡ chờ mong a

Đã mấy ngày trôi qua mà dường như anh không hành động gì. Điều ấy làm cô cảm thấy sợ hãi mà nhất là khi anh ở gần bên cô như vậy, sợ 1 ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra con và cướp mất nó khỏi tay cô. Trong những ngày này cô vô cùng chú ý đến những cử chỉ, hành động của anh. Nhưng quái lạ là anh ta rất thoải mái: đi làm như thường, không nói gì, tỏ ra không quen biết cô,…… Rốt cuộc anh định làm gì, hay công ty anh sắp phá sản nên đi tìm công việc mới này. Không đúng, mới hôm trước cô còn thấy anh được phỏng vấn trên truyền hình là doanh nhân bạc vàng, bạc triệu gì đó mà.  Không lẽ qua 1 đêm anh ta từ 1 doanh nhân bạc triệu biến thành một doanh nhân tiền lẻ sao. Càng suy nghĩ Tuyết Mạn lại càng mù mở………….

Suy nghĩ mấy ngày liền mà vẫn không tìm ra được đáp án mà cô mong muốn. Điều đó khiến Tuyết Mạn bực bội, cáu kỉnh. Nhưng về đến nhà cô luôn chấn chỉnh cảm xúc để không lộ ra dấu vết trước mặt nhóc con. Haizz…… nhiều lúc cô “ vô ý”  thể hiện mong muốn được quay lại ngôi nhà nhỏ kia nhưng đáng tiếc….

 “Haizz…..Haizz……”

Với những tiếng thở dài vô cùng dài của cô, 1 người đang làm việc, 1 người đang làm bài đều bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Bất chấp tất cả những viên đạn đang bay về phía mình cô vẫn tiếp tục thở dài . Cuối cùng anh trai cô cũng đoái hoài đến những tiếng thở dài ấy, hỏi “ Có gì mà cứ thở ngắn than dài thế? Có gì thì nói đi”

“ Em bỗng thấy nhớ ngôi nhà nhỏ quá. Haizz………”

Như nghe phải cái gì đó khủng khiếp lắm, con trai cô quay ra nhìn mẹ mình với ánh mắt nửa tin nửa ngờ “ Ngạc nhiên thật, mẹ mà nhớ ư. Từ hôm chuyển qua đây có thấy mẹ kêu ca gì đâu, sao tự nhiên lại thấy nhớ”

“ Kệ mẹ. Bây giờ mẹ thấy nhớ” Vội đáp lại lời con trai, cô lại quay ra cười với anh trai và nói “ Anh ơi hay là anh cho em về đấy nhé, sống ở đây em không quen lắm”

Không đáp lại lời cô, chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Trầm tư 1 lúc anh nói “ Em lại gây ra chuyện gì nữa phải không”

Nghe thấy vậy, Tuyết Mạn cảm thấy hới chột dạ, nói “ Đâu có đâu, em mới đến đây chưa lâu làm sao gây ra chuyện gì được”

“ Thời gian không đủ lâu nhưng như thế cũng đủ để mẹ gây ra chuyện”

“ Im ngay”

“ Thế thì về đấy làm gì, anh không thừa hơi làm theo ý em được đâu, ngoan ngoãn ở đây đi. Đã làm mẹ rồi mà sao vẫn không lớn được vậy”

Nghe lời anh hai cô nói vậy, cô nào dám hé miệng ra nói thêm câu gì.  Cô nghĩ chắc chắn rằng anh hai đang tức giận nên mới nói vậy a. Sao hôm nay là ngày gì không biết , ở công ty thì gặp Ngự Phong quái ngở về nhà thì trúng ngay 1 hố bom của anh hai. Ông trời ơi sao số tôi khổ thế này…….

….….

Hôm sau, Tuyết Mạn vẫn đi làm như thường lệ nhưng khác lạ là….. cô được tặng hoa.

Truyện kể rằng đó là một ngày đẹp trời, trên tay đnag cầm một cốc cà phê bước vào văn phòng, cô chợt thấy trên bàn mình có một bó hoa.

Ơ, bó hoa này ở đâu ra vậy nhỉ? Bao câu hỏi xuất hiện luẩn quẩn trong đầu cô: Hôm nay chẳng lẽ là sinh nhật cô chăng? Khoan…. cô nhớ rõ trong năm nay nó đã qua rồi mà? Có lẽ nào người ta tặng nhầm không nhỉ hoặc giả như cái bàn này vốn không phải là của cô? Ý nghĩ này vừa xuất hiện cô vội vàng nhìn xung quanh xem nhưng quả thật cô đã ngồi đúng vị trí của mình. Vậy chỉ còn giả thiết duy nhất là người đưa hoa đưa nhầm người a. Ừm, giả thiết này có vẻ đúng, thử hỏi sư huynh Lâm Kỳ bên cạnh xem

“ Lâm Kỳ huynh, bó hoa này ở đâu ra vậy, người ta có phải đưa nhầm không?”

Lâm Kỳ ngôi bên cạnh dừng tay lại quay ra nhìn cô vẻ kỳ quái “ Thế tên cô có phải là Lâm Tuyết Mạn không?”

“ Đúng rồi a!”

“ Vậy thì bó hoa này chính xác là tặng cho cô .”

“ Không thể thế được, chắc chắn không phải tặng cho em mà. Ai là người tặng?” Tuyết Mạn nghe thấy câu trả của Lâm Kỳ liền phản bác ngay

“ Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai. Ai tặng thì cô phải biết chứ”

“ Sao anh lại không biết được , nhất định anh biết mà không nói cho em.”

Trên đầu Lâm Kỳ như có đàn quạ đen bay qua, thật hết chịu nổi con người này, làm sao anh lại xui xẻo ngồi bên cạnh cái người này chứ “ Thân kình cô có vấn đề không. Tôi biết thì tôi nói cho cố chứ tôi giữ trong lòng làm gì. Trừ khi người tặng là tôi thì mới không muốn cô biết, hiểu chưa”

“ Hay thật sự là anh tặng” Tuyết Mạn vẫn ngây ngô hỏi mà không chú ý đến sắc mặt càng ngày càng đen đi của Lâm Kỳ bên cạnh.

 “ Lâm Tuyết Mạn”. Cơn giận khiến anh không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi gọi ra cái tên ấy.

“ Dạ, dạ” Nghe thấy tên mình Tuyết Mạn phản xạ trả lời có điều kiện lại

“ Bây giờ là giờ làm việc, cô không những đến muộn mà giờ còn chưa làm việc, chắc tiền lương tháng này cô chê nhiều quá muốn trừ bớt đi phải không? Nếu thể để tôi bảo với trưởng phòng giúp cô”

“ A, a, sư huynh, anh bình tĩnh nha, tôi làm việc ngay đây, tôi còn có con nên không thể không có phần tiền này được a”

“ Vậy cô còn lải nhải bên tai tôi lần nữa thì ngay cả 1 xu tiền lương cô chưa chắc đã được. Nhớ đấy.’

“ Được rồi, tôi làm đây a” mặc dù nói thế nhưng Tuyết Mạn vẫn quay ra lầm bầm “ Nhỏ mọn, người ta chỉ hỏi có chút xíu mà cũng khó chịu. thể nào mãi mà anh ta chưa có vợ là phải. Đáng đời, đáng đời gã nam nhân khó tính”

“ Cô còn lẩm bẩm cái quái gì thế, có phải không cần tiền lương nữa không?”

“ Đâu có a, tôi làm việc đây”

Giật cả mình, anh ta như ma ấy, may mà anh ta không nghe thấy mình nói gì không thì chỉ có chết chắc. Thôi làm việc, làm việc thôi, mẹ con cô cần trông vào số tiền này a. Vừa nghĩ cô liền bỏ bó hoa xuống, nhưng lại đột nhiên thấy trên bàn có tấm thiệp. Ngay lập tức cô cầm lấy tấm thiệp, mở ra xem, từng nét chữ thẳng hàng dần dần hiện ra “ Em yêu, bó hoa này chính là cột mốc đánh dấu  “ sự trả thù” cho cái tát hôm trước mà em đã làm. Mong rằng em sẽ có thể vượt qua và anh sẽ không phụ sự mong đợi của em mà tìm được niềm vui trong đó”

Dưới những dòng chữ ấy là phần ký tên” Là ai anh nghĩ em có thể đoán ra, bảo bối của anh”. Đọc xong tấm thiệp, Tuyết Mạn không thể tin được tên đàn ông kia lại dám thế. Tên đang ghét, mà ai là bảo bối của anh chứ, cả nhà anh mới là bảo bối của anh chứ tôi thì liên quan quái gì. ( Ngư: ^^!)

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng lòng cô vẫn mơ hồ nổi lên lo lắng. Rốt cuộc anh định làm gì, không phải anh có người con gái của anh rồi sao, vì cớ gì còn muốn đến trêu chọc cô a, hay anh muốn cô làm nhân tình cho anh ( Ngư: em lạy chị) nhưng mà cô không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa. Cô thật sự rất sợ anh bước vào cuộc sống của cô rồi lại lần nữa nhẫn tâm phá hủy trái tim cô. Đặc biết cô không thể để anh cướp đi con trai bảo bối của cô đước. đó là tất cả những gì cô có lúc này. Bất giác cô lại nhìn sang bàn làm việc vắng bóng anh bên cạnh và khẽ thở dài……………

Gallery

6 phản hồi (+add yours?)

  1. mi
    Feb 23, 2013 @ 00:45:48

    hehe thank nang nhieu , cho mai cuoi cung da co chuong moi . Chuc nang cuoi tuan vui ve .

    Trả lời

  2. SuSu
    Feb 23, 2013 @ 01:45:37

    Phù may mà nàng đã ra chap
    Chứ k ta định phat lệnh truy nã rồi đấy ^^
    hihi … Nữ chính của chúng ta cũng ngốc quá nhỉ???
    Hóng chap của nang nha … Thanks

    Trả lời

  3. mi
    Mar 08, 2013 @ 15:55:50

    nàng ơi post tiếp phần sau nha >.<

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: