Bỏ rơi vương gia- Chương 4.1

Chương 4.1

Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Uyển Chỉ U buồn chán cả một đêm.

Trong phòng tối đen, không nhìn thấy được bên kia, bởi vì quá căng thẳng mà nàng càng thêm mệt mỏi, buồn ngủ nhưng nàng không dám ngủ, lo lắng một khi nằm xuống ngủ, lại càng có thêm bí mật được vạch trần trước mặt Long Đồ Bích.

Long Đồ Bích cũng không ngủ, tiếng hít thở của hắn theo cảm giác mà đi ra. Hắn không phải không giống nàng nhìn trộm hắn, ngắm nhìn nàng a?

Uyển Chỉ U ôm hai đầu gối, cuộn mình tại một góc trên chiếc giường đá. Thời gian từ từ trôi qua, mà lại giống như một dạng yên lặng, loại cảm giác này thực sự làm cho người ta khó chịu.

Rốt cuộc, nàng thiếu kiên nhẫn, đưng thẳng, hơi thở chậm lại, buông thả thanh âm
“ Vương gia, nếu như người tỉnh, chúng ta nói chút chuyện, như thế nào?”

Long Đồ Bích ngáp một cái, chậm rì rì mà nói: “ Muốn nói cái gì, chỉ cần đừng nói đến nỗi làm cho ta ngủ thiếp đi.”

Uyển Chỉ U cắn căn môi, lại lặng im một lúc, mới thận trọng mà lựa lời nói: “ Vương gia, người……đều biết đường đi?”

“ Biết cái gì?” Hắn không đáp hỏi lại.

Nàng gắt gao cau mày, không biết vì sao hắn lại giả ngu, bất cứ già nào đều phải nói rõ ràng: “ Nếu vương gia cái gì cũng không biết. Vì cái gì vừa rồi muốn cùng ta bị nhốt vào đây?”

Long Đồ Bích cười ha ha: “ Bổn vương không phải nói, vừa mới là vì cứu ngươi cho nên mới bị nhốt vào đây.”

“ Vương gia căn bản là cố ý!” Nàng nói như chém định chặt sắt: “ Vương gia biết cửa này chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, cho dù ta bị giam ở trong này, vương gia có thể dễ dàng mở cửa, cứu ta ra ngoài, hiện giờ lại lựa chọn mạo hiểm cùng ta bị nhốt ở trong mộ, thật sự là hạ sách. Vương gia mang binh đi đánh giặc, cũng dùng loại biện pháp ngu dốt này để chống lại quân địch à?”

Sau khi nghe nàng nói xong, đổi thành Long Đồ Bích trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại đáp: “ Cứ cho là bổn vương cố ý bị nhốt vào đây đi. Bổn vương cực kỳ thích ngươi, muốn cùng ngươi một mình ở chung một chỗ, thế nào a?”

“ Vương gia nhất định phải nói mình là một người dê xồm sao?” Nàng ấp úng nói: “Người không sợ tin tức nhục nhã như vậy sao, còn có thể phá hủy hình tượng của người? Chờ một ngày kia người đăng cơ, những lời này truyền ra ngoài, muốn cho người trong thiên hạ thấy Long Cương quốc chúng ta thế nào?”

“ Một nữ tử tốt cũng không để ý nói mình là dâm phụ, ta bất quá cũng chỉ phong lưu một chút, còn sợ bị người khác nói sao?” Hắn hừ cười, hiển nhiên nụ cười kia mang ý châm biếm.

Tâm Uyển Chỉ U co rút một phen, cúi thấp đầu, ấp úng nói: “ Vương gia sao không thử suy đoán, có lẽ nữ tử kia có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ?”

“ Nỗi khổ tâm? Ta xem là thích thú đi! Ta thật sự khó có thể tưởng tượng, một cô nương chưa xuất giá, vậy mà có thể học được tiếng rên rỉ của nam nữ hoan ái giống như thế.”

Nàng thật muốn một phen che miệng Long Đồ Bích, làm cho hắn không thể nói những lời khiến nàng vừa thẹn vừa giận như vậy nữa. Nàng chịu thua, cùng nam nhân này đấu võ mồm, chính mình một chút tiện nghi cũng không chiếm được, nàng không muốn lại rước lấy nhục.

Nhưng trầm mặc của nàng lại đưa tới phản kích của hắn: “Không phải ngươi nói ta biết sao? Tóm lại ngươi muốn để cho ta biết cái gì??”

“ Không có gì, vương gia có biết hay không với ta mà nói đều đã không sao cả.” nàng xoay người nằm xuống, mặt dính sát vào thạch bích, tuy nhiên hắn không nhìn thấy.

“ Ngươi người này nói chuyện luôn ấp a ấp úng a, thất sự là không thoải mái.” Long Đồ Bích cười cười “ Được rồi, kỳ thật ta cũng không thích cùng ngươi quanh co lòng vòng như vậy, nhưng tư vị bị ngươi đùa giỡn thật sự không dễ chịu, nếu ta không phản kích mấy chiêu, như vậy chẳng phải ta quá không có năng lực, có phải hay không a, Uyển cô nương?”

Phía sau lưng Uyển Chỉ U đột nhiên cứng ngắc, tuy rằng sớm biết hắn đã phát hiện, nhưng bị hắn vạch trần như vậy, nàng vẫn không có dũng khí che giấu xấu hổ.

“ Đứng lên đi, ngươi không phải muốn nói rõ với ta sao?” Dường như dù ở trong bóng tối hắn vẫn có thể thấy rõ được từng động tác của nàng” Hơn nữa ngươi vẫn thiếu ta một lời giải thích, vì cái gì ngươi trăm phương ngàn kế muốn cho ta hiểu lầm, ngươi vừa rồi nói ta nhục nhã chính mình sẽ bị người khác chế giễu, vậy ngươi một đại cô nương chưa gả, sao lại cực lực quết tâm làm nhục chính mình như thế?”

Uyển Chỉ U chậm chạp mà xoay người, nhìn thẳng phương hướng về phía hắn trong bóng tối: “Vương gia làm sao biết ta trăm phương ngàn kế? Có lẽ ta thật sự là cái loại nữ nhân trong truyền thuyết này, vương gia không phải —-“

“ Ta không phải đã từng tại Thiên Tinh Cung chính tai nghe được cái thanh âm không nên nghe sao?” Long Đồ Bích ngắt lời nàng, sau đó tà ác đề cao thanh âm “ Kỳ thật muốn chứng minh chuyện này không khó.”

Nàng mới bừng tỉnh, hắn lại đè vai nàng lại, một bàn tay ngăn cách bởi y phục mò mẫm xuống phía dưới: “ Chỉ cần ta tự mình nghiệm chứng một phen, liền biết ngươi không phải là dâm phụ muốn tìm bất mãn, ai cũng có thể làm chồng .

Toàn thân nàng một trận run sợ, không phải vì sự rùng mình ở trong mộ, mà là ngón tay hắn đang xoa nhẹ địa phương riếng tư của nàng, vùng mẫn cảm rất ít khi được chạm vào bởi vì ngón tay mà trở nên run rẩy cùng cứng ngắc, Long Đồ Bích chưa hề thăm dò sâu vào, dừng động tác lại, hừ hừ cười nói: “ Như vậy liền không chịu nổi sao? Còn cần ta chứng minh như thế nào?”

Uyển Chỉ U lén lút thở dài: “ Vương gia, người cũng không thích hôn sự này đi?”

“Ừm?” Hắn thuận miệng đáp lời, cũng buông lỏng sự ràng buộc đối với nàng.

“ Lấy thân phận cùng tướng mạo của vương gia, kỳ thật có rất nhiều tuyệt sắc giai lệ xứng đôi hoặc là công chúa nước láng giềng. Ta so sánh cùng với các nàng, bất kể là xuất thân hay dung mạo cũng đều không bằng.”

“ Cái này, tựa hồ nên do bổn vương quyết định mà không phải do ngươi đoán.” Ngón tay hắn lưu luyến gương mặt bóng loáng, non mịn của nàng.

“ Đúng là do vương gia, nhưng ngay từ đầu không phải hoàng thượng không cho người cơ hội quyết định, không phải sao? Vương gia chỉ là bị động mà tiếp thu con người ta mà thôi.”

Long Đồ Bích âm thầm nhíu mày. “ Ngươi một mực dụ dỗ ta, hiện tại lại khuyên bảo ta, truy nguyên( truy tìm nguồn gốc), đều là muốn cản trở ta cưới ngươi. Vì cái gì?”

“ Ta…… ta không xứng với vương gia.”

“ Đây là lý do, bổn vương không nghĩ nghe bất kỳ lời nói dối nào từ trong miệng của ngươi.”

“ Ta không muốn làm vương phi.”

“ Làm vương phi của bổn vương, ngươi sẽ cực kỳ chịu thiệt.”

“ Mỗi người đều có tiếng nói của riêng mình, chẳng lẽ không được?”

Bỗng nhiên Long Đồ Bích cảm thấy cực kì bị thương: “ Mỗi người đều có tiếng nói riếng? Vậy chí hướng của ngươi là như thế nào?”

“ Gả cho người thường, hoặc là…. cả đời không lấy chồng.”

Hắn chau mày: “ Ngươi cảm thấy như vậy mới hạnh phúc?”

“ Hội bình yên” Nàng dùng một từ để nói ra lời thật lòng.

Hắn cười lanh: “ Nguyên lai ngươi cho rằng đi theo ta không an toan?”

“Bất luận là quá khứ hay tương lai, vương gia đều là đối tượng được vạn người kính ngưỡng (kính trọng + ngưỡng mộ), đồng thời cũng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta tài sơ học thiển (tài hèn học ít), trời sinh tính nhát gan, sợ nhất là gian khổ, càng sợ bản thân gánh chịu trọng trách.”

Lúc này hắn cười ra tiếng, bất quá là cười xem thường: “ Một người dám giở trò trước mặt bổn vương lại nói chính mình “ tài sơ học thiển, trời sinh tính nhát gan”, ta không biết đây là ngươi khiêm tốn a, hay vẫn là nhục nhã ta?”

Uyển Chỉ U thở dài, nàng không thể nói cho hắn nguyên nhân thật sự mà nàng không chịu gả cho hắn, nàng là người Thiên Tinh Cung, chức trách hàng đầu là không được tùy ý tiết lộ thiên cơ, huống chi lấy tính tình nóng nảy, hung hãn của Long Đồ Bích, cho dù nói tình hình thực tế cùng hắn, hắn cũng sẽ chẳng thèm ngó tới đi?

“ Ngươi qua đây” Hắn bỗng nhiên kéo nàng, đi ra thạch thất. Cũng không biết là vặn cái cơ quan gì, trước mặt vang lên thanh âm “ chi chi nha nha”, cửa đá mở ra, nàng khó khăn theo sát hắn lại xuống một tầng thềm đá, trong lòng đoán bọn họ hẳn là đi tới tầng dưới cùng của lăng mộ, có lẽ trước mặt nàng cách đó không xa là linh cữu của hoàng hậu……. nàng không khỏi rùng mình một cái.

“ Là sợ? Hay kính sợ?” Long Đồ Bích thủy chung nắm tay nàng, đối với phản ứng của nàng rõ như lòng bàn tay. Hắn dắt nàng, đem tay hai người cùng nhau đặt trên nắp quan tai “ Hiện tại trước mặt người là người nào, chúng ta đều nhận ra. Ta hi vọng trước mặt vong linh của bà, chúng ta thẳng thắn thành khẩn một chút.”

Có lẽ do lăng mộ ở tầng thứ ba dưới cùng cho nên càng rộng rãi, thanh âm của hắn ở đây cũng vang vọng, có vẻ mờ mọt mà trống trải.

“ Chỉ U………” Lần đầu tiên hắn dùng thanh âm vô cùng thân thiết gọi tên nàng như vậy “ Vòng tay này là bà tặng cho ngươi đi? Nếu không phải cực kì yêu thích ngươi, bà sẽ không dễ dàng đem vòng tay quý giá kia tặng cho ngươi. Cho nên, ta hi vọng nguơi ở trước mặt bà mà trả lời chi tiết cho ta, ngươi thật sự không muốn gả cho ta sao?”

Uyển Chỉ U một hơi hít vào hàn khí, trong lòng xoắn xuýt cùng một chỗ. Nàng rất muốn lập tức đưa ra đáp án phủ định, thế nhưng áo khoác ngoài trên người đều màng theo hơi thở của hắn, bàn tay cũng bị hắn bá đạo ôn nhu mà cầm, thậm chí ngay cả bả vai cũng dính sát vào thân thể hắn…… Nàng chưa từng nghĩ tới nguyên lai cùng một người gần gũi đứng chung một chỗ như vậy, muốn nói lời thật lòng là khó như vậy. Có lẽ…. Sở dĩ gian nan là vì không có cái gì gọi là chân tâm?

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc người bên ngoài mở cửa mộ ra, đưa lễ phẩm vào, mới phát hiện Long Đồ Bích cùng Uyển Chi U bị nhốt ở trong mộ, sợ tới mức không nhẹ.

Long Đồ Bích cực kỳ lạnh nhạt mà cười nói: “ Cuối cùng cũng thấy lại ánh mắt trời, nguyên lại trong huyệt mộ cũng không có gì hứng thú, ngày sau ta cũng không nghĩ muốn cô đơn quạnh quẽ ở nơi này như vậy. trừ phi có nguời đồng ý cùng ta cùng nhau ngủ, chết chung huyệt.” Sau khi nói xong, ánh mắt từ từ nhẹ nhàng hướng về phía Uyển Chỉ U bên cạnh.

Nàng cúi thấp đầu, không đáp lại lời hắn.

Từ hôm qua sau khi hắn hỏi nàng có hay không nguyện ý gả cho hắn, nàng liền trở nên trầm mặc. Nói là phủ nhận cũng được, cũng có thể là phủ nhận.

Lặng lặng nhìn nàng, cũng không lý giải được vì cái gì lại tìm mọi cách để ý đến nữ hài tử tâm cơ như vậy, lại vẫn chủ động cùng nàng thân cận. Là vì hắn nhận định hai người có hôn ước cho nên hành vi có thể làm càn sao? Mấu chốt chính là hắn đối với nàng có điểm hứng thú đi, lúc bắt đầu đã không thể khống chế?

Cách đó không xa một gã sai vặt chạy tới, cách ăn mặc thanh tú, mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho Long Đồ Bích cực kỳ nhìn quen mắt.

Nghênh Mai nhìn thấy Uyển Chỉ U liền “oa” một tiếng, đồng thời bắt được tay chủ tử, lóng ngóng, vụng về mà oán giận: “ Tiểu thư, cả đêm người đã đi đâu? Em đi nơi tìm người còn tưởng rằng người bị kẻ xấu bắt cóc.”

Long Đồ Bích nghe vậy cười ra tiếng,làm cho Nghênh Mai quay đầu vừa nhìn, nháy mắt sợ tới mức nói không ra lời.

“ Vân nên đổi về trang phục nữ nhi cho nguời ta đi.” Hắn nhàn nhạt mà nói với Uyển Chỉ U “ Hảo hảo nữ nhân gia, có mấy người nguyện mặc trang phục nam nhân? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn lập gia đình, liền liên lụy nàng cả đời không lấy chồng?”

Uyển Chỉ U liếc nhìn hắn một cái, sau đó “Ừm” một tiếng, lầm như tiếp thu đề nghị của hắn.

“ Vương gia, có người đến tìm.” Lại có hai người đi tới, một trước một sau, đi ở phía trước là một nữ tử, chạy vội tới trước mặt Long Đồ Bích, sau đó làm như muốn ôm hắn nhưng tay vươn ra đột nhiên lại rụt trở về.

Uyển Chỉ U nhìn nàng kia liếc mắt một cái, đã bị hấp dẫn —– bên nguời Long Đồ Bích còn có nữ tử đẹp như vậy a! Xinh đẹp, thanh tú giống như hoa lan, mặc dù không diễm lệ lóa mắt nhưng lại thanh tú, vừa thấy đã thương, mặc dù nàng là nữ nhân, cũng không nhịn được muốn thân cận nữ tử này, càng không cần phải nói nam nhân.

Thiếu nữ này là ai? Cung Long Đồ Bích quan hệ như thế nào?

Long Đồ Bích nhìn thiếu nữ này thật có phần ngoài ý muốn “ Lăng Lăng, sao ngươii lại tới đây?” Hắn cùng nam tử hộ tống kia cùng nhau chào một tiếng: “ Lăng Thiên, ngươi như thế nào không ngăn cản muội muội?”

Nguyệt Lăng Thiên nghe vậy cười khổ nói: “ Vương gia nên biết, từ trước đến nay tính tình muội muội của ta, ta không quản nổi. Tối hôm qua nàng nghe người ta nói vương gia nguời bỗng nhiên ở trong này mất tích, liền phát điên muốn tới tìm người, ta ngăn như thế nào cũng không được. Nàng vừa mới đi quanh ba vòng ở trong này.”

Long Đồ Bích nghe đối phương nói, khóe mắt lại liếc về phía Uyển chỉ U một bên trầm mặc không nói—– vẻ mặt của nàng có điểm đạm mạc, nhưng kỳ thật động tác chuyên chú lại lộ ra tâm tình thật sự của nàng vào giờ phút này. Vì thế hắn mỉm cười , đưa tay kéo nàng qua, chủ động giới thiệu—- “ Đây là Nguyệt Lăng Lăng, năm trước ta từ biên giới Long Cương quốc cứu nàng trong miệng sói, nàng vẫn giống như muội muội của ta, sống trong vương phủ. Đây là Nguyệt Lăng Thiêng, ca ca của Lăng Lăng, sau khi thiên tân vân khổ( trăm cay nghìn đắng) tìm Lăng Lăng, cũng bị ta giữ lại, hiện tại là trợ thủ đăc lực nhất của ta.”

Nguyệt Lăng Lăng mắt to trong suốt, sâu xa mà ngưng tụ nhìn trên nguời Uyển Chỉ U, ôn nhu hỏi: “ Vương gia, vị cô nương này là….”

“ Uyển Chỉ U” Long Đồ Bích nói ra đơn giản tên của nàng nhưng cho dù không giới thiệu cái khác, vân như cũ làm cho Nguyệt Lăng Lăng biến sắc.

Uyển Chỉ U nhạy cảm mà bắt được sự kinh ngạc cùng u oán hiện lên trong mắt đối phương, cái này đối với nàng từ nhỏ đến lớn đều nhìn một đống lớn di nương tranh thủ tinh cảm, loại ánh mắt này cực kỳ quen thuộc

Ài, Thật đúng là một ba vị bình, một ba lại khởi ( Ngư nhi: ko hiểu ý này lắm, ai bik chỉ dùm mình nha), chẳng lẽ muốn nàng từ giờ trở đi, liền rơi vào chiến tranh giữa các nữ nhân sao?

Uyển Chỉ U vốn cho rằng phải nán lại hoàng lăng mươi ngày, nhưng một ngày sau đó đã bị đuổi về Thiên Tinh Cung, nghe nói bởi vì Long Đồ Bích viết thư cho hoàng thượng, nói nàng bị kinh hách( hoảng sợ), lại nhiễm chút phong hàn, vẫn nên hồi cung tĩnh dưỡng cho thỏa đáng.

Thời điểm rời khỏi hoàng lăng, nàng bỗng nhiên có chút mất mát. Vốn tưởng rằng còn có thể cùng Long Đồ Bích càng tiến một bước tăng thêm sự lãnh đạm, hiện giờ xem ra hẳn là không có cơ hội.Nam nhân kia vội vã đưa nàng rời khỏi như vậy thật vì tốt cho nàng sao? Hay là bởi vì có mỹ nhân đuổi theo, không nghĩ muốn nàng vướng bận ngay trước mắt?

5 phản hồi (+add yours?)

  1. Phong Kiệt Vũ
    Dec 02, 2012 @ 19:31:16

    Khửa khửa,tiêp dsi9 tền yêu hay quá ah,iu nàng lắm

    Trả lời

  2. Vân Thủy Linh
    Feb 03, 2013 @ 21:11:06

    Lỗi nè .
    Đứng , đưng .
    Chém đinh , định .
    Tiếng nói riêng , riếng .
    Cười lạnh , lanh .
    Không an toàn , an toan .
    Mờ mịt hay mọt vậy nàng .
    Hi vọng ngươi , nguơi .
    Uyển chỉ u , chi .
    Cùng Long đồ bích , cung .
    Ngươi , ngươii .
    Tình cảm , tinh .
    Hoàng lăng mười ngày , mươi .

    Trả lời

  3. Vân Thủy Linh
    Feb 03, 2013 @ 21:13:18

    Truyện hay lắm a , mãi mớt dứt khỏi đứa cháu ra để đọc được .
    Tiếp nữa nha nàng , cháp mới nha .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: