Bỏ rơi vương gia- Chương 3.2

Uyển Chỉ U sửng sốt, phát hiện chính mình còn nói dối. Khó trách khi còn sống phụ thân đã nói “ Vạn ngôn vạn đường (mười nghìn lời nói mười nghìn đường đi) không bằng im lặng” hiện tại nàng vẫn còn không xác định được chính mình nên lấy thân phận gì trước mặt Long Đồ Bích, vừa rồi nói một chữ “đi”, lúc này lại nên để cho chính mình đi đâu a?

“ Bổn vương vẫn nói câu nói kia, nếu ngươi muốn làm nữ nhân của ta, bổn vương sẽ rất thích ý tiếp nhận” Long Đồ Bích như là cực kì thích giam cầm nàng, khẽ vươn tay, đặt trên tường đá màu ngọc bích, ánh trăng u lạnh chiếu vào đôi mắt màu đen xinh đẹp của hắn, nhiễm ra một mảnh ánh sáng trắng bạc.

Cái nam nhân này, thật sụ cực kì mị hoặc,……. cũng thật sự rất nguy hiểm!

Uyển Chỉ U mơ màng mà nhắc nhở chính mình không cần bị nam sắc mê hoặc, trên mặt vẫn hiện ra một bộ dạng cười ngây ngô “ Vương gia, người luôn thích cùng ta nói đùa…….” Nàng chỉ cảm thấy hơi thở của Long Đồ Bích càng ngày càng dày đậm, cái loại cảm giác này khiến nàng hít thở không thông, muôn từ trong vây khốn của hắn tránh ra, cho dù bị hoài nghi triệt để cũng được, dựa vào khinh công chính mình, có thể trốn xa thật xa rồi tính tiếp!

Không nghĩ tới thân thể hơi nghiêng sang một bên, dưới chân liền không cẩn thận trượt chân xuống cửa lăng mộ của sư tử nhỏ, thân thể của nàng nhoáng lên một cái, cả thân thể thể chìm vào trong lăng mộ.

Đột nhiên, cửa đá lăng mộ vang lên một trận, cửa đá cực lớn “ rầm” một cái liền hạ xuống.

Nghìn cân treo sợi tóc a, Long Đồ Bích lắc mình nhảy lên, nhưng là hai người cũng không kịp nhảy ra, cửa đá liền đóng lại, hoàn toàn đem bọn họ giam tại giữa lăng mộ.

Sau một hồi yên tĩnh, Uyển Chỉ U cười ngượng mở miệng: “ Vương gia, người nên biết biết làm thế nào để đi ra ngoài đi?”

“ Bổn vương không biết?” Thanh âm Long Đồ Bích ngay bên tai nàng, nơi này có vẻ trống trải, cũng có vẻ mờ mịt, trong trẻo.

“A?” Nàng cơ hồ muốn nhảy dựng lên “ Ngài không biết? Ngài không biết sao còn tiến vào?”

“ Bổn vương muốn cứu ngươi a, ai ngờ cửa lại đóng nhanh như vậy.” Hắn chẳng hề để ý mà nói, lại cố nén giận khấu khí lỗ mãng của nàng.

“ Kia….. làm sao bây giờ?” Chẳng lẽ bọn họ bị nhốt ở nơi này sao?

Long Đồ Bích thở dài” Khi còn sống hoàng hậu cực kì thích ta, ta xem bà là cố ý lưu đồng nam đồng nữ( chỉ người chưa kết hôn, xử nam, xử nữ) như chúng ta chôn cùng bà đi?”

“ Vương gia,…… đừng nói giỡn!” Nàng cắn chặt hàm răng, không biết vì khẩn trương hay vì nhiệt độ trong lăng mộ so với bên ngoài thấp hơn nhiều mà hàm răng của nàng đã bắt đầu run lên. Cái gì đồng nam đồng nữ? Hừ, nàng là đồng nữ không sai, hắn cái quỷ phong lưu, phóng đãng này tự nhận chính mình là đồng nam?

“ Đừng nóng vội, sẽ ra ngoài được” cư nhiên Long Đồ Bích còn đang cười “ Cho dù hôm nay người của ta không đến tìm ta, ngày mai cũng sẽ có tế phẩm đem vào đây, nhiều nhất là một ngày chúng ta có thể đi ra ngoài.”

Lúc này Uyển Chỉ U mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức nghĩ đến phải cùng hắn bị nhốt tại nơi này ít nhất một ngày……… càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Chỉ là đêm này, nàng không biết vượt qua như thế nào.

“ Chúng ta trước đi vào tìm chỗ ngủ đi.” Tại nơi không có ánh sáng này Long Đồ Bích giữ chặt tay nàng, sau đó mò mẫm thạch bích, đem nàng vào phía bên trong.

“ Bên trong là lăng tẩm của hoàng hậu, chúng ta……. quá mức bất kính đi?”

“ Hoàng hậu nương nương ở phía dưới cùng của tầng một, hai tầng mặt trên không có quỷ” hắn nói một cách âm trầm, u ám như là cố ý hù dọa nàng.

Qủa nhiên, bàn tay nhỏ bé trong tay hắn cúng ngắc một phen.

Hắn không tiếng động mà cười, lại cố ý hỏi: “ Tay ngươi như thế nào lại lạnh như vậy? Lá sợ lạnh sao?”

“ Ừm…. không tồi” Nàng biết tay mình không chỉ lạnh lẽo mà còn đổ mồ hôi lạnh tại chỗ, nhưng nàng không dám buông tay ra. Nàng chưa bào giờ vào đây, nên không biết kết cấu bên trong thế nào, trước mắt chỉ có thể ỷ lại vào hắn.

“ Chú ý nơi này có một loạt thềm đá, tổng cộng có mười bảy bậc” Long Đồ Bích cẩn thận chỉ điểm, dẫn nàng từng bước từng bước đi xuống tầng thứ nhất, tới tầng thứ hai.

“ Bên tay trái của nơi này trống rỗng, sau này đặt một chút đồ đựng bằng vàng bạc, bên phải là gian phòng ngủ, có mấy tấm giường đá……” Tuy tối đen như mực như vậy, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Long Đồ Bích giới thiệu kết cấu nơi này như tận mắt nhìn thấy.

“ Vương gia, người tiến qua vài lần?” Mỗi bước đi của Uyển Chỉ U đều thật cần thận, so với nàng, hắn đi lại không chút trì trệ.

“ Hai lần. Một lần là lúc lăng tẩm mới xây, bổn vương tới tuần tra, một lần là ngày hôm qua, xem xét tình huống mật thất” Dẫn nàng đến giữa gian phòng trống, trên giường đá cái gì cũng đều không có, nhẵn bóng, sờ lên vừa lạnh vừa cứng.

Làm cho nàng khó hiểu là nơi này làm sao có thể có giường đá?

Thời điểm nàng hỏi cái nghi vấn này, Long Đồ Bích sâu xa cười nói “ Vì sau này những cung nữ thái giám chôn cùng, có khả năng ở trong này lẳng lặng chờ chết.”

Uyển Chỉ U nghe vậy trong lòng trầm xuống, mà Long Đồ Bích tựa hồ vẫn cảm thấy không khí tô vẽ chưa đủ, lại bỏ thêm vài câu “ Trước bọn họ uống thuốc độc tiến vào, cũng không biết hôm nay có hay không những người bị đưa tới như vậy, có lẽ cạnh chân của cả ta và ngươi đang có người chết……”

Nàng kinh hô một tiếng, vì dùng lực mà đôi má mềm mại đụng vào cái ấm áp mềm mại gì đó, nàng ngẩn ra, mới ý thức nhìn vẻ mặt Long Đồ Bích, cũng hiểu rõ lời nói vừa rồi của hắn là cố ý dọa mình.

Nàng không khỏi cả giận, nói: “ Vương gia, hù dọa người như vậy rất thú ví sao?”

“Có thú vị” hắn hừ một tiếng” Gần đây bổn vương luôn luôn bị người ta dọa cho nên cũng rất muốn nếm thử tư vị dọa người.”

Sợi dây trong lòng lại giống như bị hắn kéo chặt, làm cho trái tim nàng gia tốc đập mạnh. Trong lời của hắn nói có chuyện đi? Chẳng lẽ hắn ám chỉ cái người hù dọa hắn là….. “ Ai, vừa rồi thực không nên cùng người nói nhiều như vậy, hiện tại khát nước, đáng tiếc nơi này không có thức ăn cũng không có đồ uống, sớm biết bị nhốt ở nơi này như vậy, nên gọi bọn họ đưa thức ăn vào.”

“ Long Đồ Bích cười lời than vãn buột miệng của Uyển Chỉ U “ Loại sự tình này như thế nào lường trước được?” Nàng nhớ tới chính mình vẫn mang theo một quả lê, vì thế mò mẫm đặt vào trong tay hắn” Nơi này của ta có quả lê, làbệ…. là từ trong nhà mang đến, nếu vương gai khát nước, không bằng ăn cái này trước đi”

“ Cảm ơn” Hắn không khách tiếp nhận, nhưng đồng thời, bao tử nàng rất không tao nhã mà kêu lên hai tiếng “ cô lỗ…… cô lỗ…..”

Nếu trong phòng có ánh nến, Uyển Chỉ U tin rằng mặt mình so với ánh nến còn hồng hơn.

“ Ngươi còn chưa ăn cơm tối?” Ngữ khí hắn cưỡng ép cố che đi ý cười, đưa ra đoản kiếm tùy thân, đem qua lê bổ thành hai nửa, đưa cho nàng một nửa” Vậy cho ngươi một nửa”

Nàng không cự tuyệt, trông bóng đêm, một người khát, một người đói, cũng bất chấp có sạch sẽ hay không, miệng lớn ăn đồ ăn duy nhất trên tay.
Một trận gió thổi qua huyệt mộ, Uyển Chỉ U không nhịn được co rúm người lại, hoang mang hỏi: “ Nơi này như thế nào lại có gió?”

“ Tất nhiên là có gió, thời điểm xây dựng cố ý mở một lỗ nhỏ, vì để cho nơi này thoáng khí hơn” Long Đồ Bích giải thích, sau đó truyền tới một chút thanh âm cởi quần áo.

Nàng cảnh giác ngồi về phía bên cạnh, bỗng nhiên có một kiện quần áo khoác lên trên người nàng.

“ Nữ hài tử luôn luôn mảnh mai”

Hắn cười đồng thời cũng mang kiện quần áo ấm áp bao lấy nàng.

Nàng sửng sốt, vội vàng khước từ “ Cài này làm sao được? Vương gia, vạn nhất làm ngươi lạnh rồi bị bệnh……”

“ Khi đó lên chiến trường giết địch, ta ẩn náu trong nước sông băng lãnh suốt một đêm cũng không nhúc nhích, lạnh này thì có là gì?” Hắn khăng khăng không cho nàng cởi y phục ra, dứt khoát ôm người trong vạt áo.

Đây là lần đầu tiên Uyển Chỉ U bị một nam tử gắt gao ôm vào trong ngực, hơi thở của hắn tùy ý hòa vào giữa hô hấp của nàng, nàng không khỏi thở dài. Cái nam nhân này kỳ thật không có xấu như nàng nghĩ, nếu không phải quẻ bói kia cảnh cáo nàng, có lẽ….. Nàng cho rằng vụng trộm thở dài ở đáy lòng, lại không biết mình đã than ra tiếng.

Hắn lên tiếng hỏi: “ Sao? Có gì phải thở dài?”

“ Ta…..” nàng mới mở miệng, ngón tay của hắn liền đặt đặt trên môi nàng.

“ Hư—hiện tại hô hấp của người cũng có hương vị giống ta, thật đúng là để cho ta cảm thấy chúng ta có phần giống như….. tuy hai mà một”

Lời nói của hắn mang theo hương vị của lê đưa vào mũi nàng, đại não của nàng hoàn toàn không lý giải được những hàm ý khi đó của hắn, chợt phát hiện cánh môi của mình bị thứ gì đó che lại, không phải ngón tay của hắn, mà là hai mảnh mềm mại giống như kẹo đường, lại nóng giống như lửa……. Nàng ngơ ngác để hắn ngậm chặt đôi môi của mình, mềm nhẹ, từng giọt từng giọt hấp thụ hô hấp của nàng, mãi đến khi chiếc lưỡi nóng bỏng nhiệt tình của hắn chui vào trong miệng nàng, khiêu khích chiếc lưỡi của nàng, nàng mới đột nhiên hoảng sợ mà phản ứng kịp, đẩy mạnh hắn ra, dồn dập mà thở dốc, giống như sắp hít thở không thông.

Ma hắn- cái tên đầu sỏ vừa mới trêu chọc lại bỗng nhiên lạnh giọng, làm như trào phúng, lại làm như nghi ngờ mà nói ra đánh giá: “ Biểu tình của ngươi non nớt như vậy, thật đúng là làm cho bổn vương thất vọng, bây giờ ngươi cho bổn vương ấn tượng không tương xứng so với trước đây, chẳng lẽ ngươi diễn trò cho ta xem sao?”
Tay Uyển Chỉ U gắt gao bao lấy ngực, cả trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn……. đã nhận ra nàng sao? Nếu không hắn sẽ không nói như vậy. Nhưng rốt cuộc hắn nhìn thấu nàng khi nào? Là ngày ấy tại Thiên Tinh Cung , ở hoàng cung hay ở trong này.

5 phản hồi (+add yours?)

  1. Phong Kiệt Vũ
    Nov 28, 2012 @ 00:57:05

    hay lắm tiếp nha nàng,chậc bận xoắn vào nhưng vẫn cố ngóc dậy đọc truyện của nàng đó

    Trả lời

  2. Vân Thủy Linh
    Feb 01, 2013 @ 02:18:17

    Oa , truyện hay lắm nha tỉ , nhưng muội mới vào nên chỉ có thể thấy chương 3 / 1 thôi .
    Mà chưa có được cơ hội theo dõi từ đầu !
    Tỉ giúp muội cái link để có thể đọc từ chương 1 được không ạ ?
    Nhảy vô chương 3 / 1 mà thấy cực hay rồi , nhưng muội chưa được đọc từ đầu ..
    Tỉ giúp muội để muội đọc từ đầu nha . Thank tỉ .
    Ủng hộ tỉ cả ba tay , bốn chân a …
    * ôm hôn * chụt * chụt *

    Trả lời

  3. Vân Thủy Linh
    Feb 03, 2013 @ 20:42:24

    Nàng ơi thiếu dấu nè :
    vương gia , gai .
    Khước từ ” cái ” cài .
    Mà hắn , ma .
    Lỗi đã ít đi rồi , truyện hay lắm , giờ này mấy vào nhà nàng được .
    Tiếp , tiếp truyện nha nàng .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: