Bỏ rơi vương gia- chương 2.2

Editor:Ngư nhi

Lúc ấy Lưu phu nhân còn mang một đôi nữ nhi bên mình, con mắt của hai nữ nhi kia còn dụ dỗ hắn, luôn luôn lởn vởn trên người hắn làm hắn rất chán ghét. Hắn thế nào không nhớ rõ Lưu phu nhân có một người cháu gái cùng người khác bất đồng như vậy?

Nàng vội vàng che lấp “ Ban ngày bác ta đã tới, lúc ấy ta chưa cùng đi. Sau bác lại nói, chuyện lớn như vậy, ta cũng muốn thể hiện một phần tâm ý, cho nên dượng để cho ta mang theo gia đinh, đưa ta đi vào. Nếu như đã ổn thỏa, ta đây liền rời đi, xin vương gia cho phép.”

Nàng biết lời nói dối của mình có trăm ngàn sơ hở, chỉ cầu nguyền vào giờ khắc này ông trời làm Long Đồ Bích hồ đồ một chút, không nên làm khó nàng, hơn nữa…….. Bàn tay của hắn luôn luôn đặt trên cằm nàng không dời đi, cảm xúc ấm áp mạnh mẽ kia càng làm cho nàng tâm hoảng ý loạn.

Đại khái trời cao thương cảm nàng, Long Đồ Bích giống như là tạm thời tin tưởng lời của nàng, khẽ mỉm cười: “ Thì ra là như vây. Đêm đã khuya, ngươi nên trở về.”

“ Kia, dân nữ cáo lui” Nàng hành lễ lui về phía sau mấy bước, muốn nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn.

Không nghĩ tới mới vừa quay người lại, lại bị hắn ở phía sau kéo cổ tay. Cái tay ở giữa đang cầm ngọc bài đại biểu thân phận của nàng, lòng của nàng lập tức nhảy lên.

“ Vương gia…….. có có gì phân phó?” Nàng lo sợ hỏi, hoàn toàn không dám quay đầu lại.

“ Ta xem, ta nên đưa ngươi trở về” Ngữ điệu hắn ôn nhu, không đợi sợ tấm lòng bị Uyển Chỉ U cự tuyệt, cư nhiên không chút nào tình nghi, tự mình kéo cổ tay của nàng, hướng bên ngoài cung đi.

“ Vương gia, sao có thể vậy? Thân thể vương gia nghìn vàng, dân nữ chẳng qua là một thảo dân, không dám vọng tưởng kết thân với những người cao hơn mình, đường về nhà, ta tự biết……..?” Uyển Chỉ U luôn miệng vừa nói vừa chán nản từ chối, muốn nhanh lên một chút từ bên cạnh hắn tránh ra.

Nhưng tâm ý Long Đồ Bích tựa hồ vô cùng cương quyết, hắn cười nói: “ Cũng không cần phải khách khí với bổn vương. Lưu đại nhân cùng ta là bạn tốt, người nhà của hắn cũng chính là người nhà của bổn vương, sắc trời đã trễ thế này, bổn vương để ngươi một người trở về phủ, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm.”

Hắn kéo nàng ra khỏi cửa cung, vừa vặn tên lính vừa kiểm tra lệnh bài Uyển Chỉ U vẫn còn ở đó, vừa thấy Long Đồ Bích đi ra, trước cười nói “ Vương giá ngài làm xong chuyện rồi?” Ánh mắt thoáng nhìn về phía sau, tên lính kia cũng ngây ngẩn cả người, vừa muốn mở mồm gọi tên Uyển Chỉ U, nàng vội vàng nháy mắt, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Mặc dù tên lính không hiểu lắm, nhưng cũng ngừng miệng.

Long Đồ Bích đứng ở cửa cung nhìn chung quanh “ Di, không phải ngươi cùng gia đinh đến sao? Xe ngựa nhà ngươi thế nào lại không có ở đây?”

Uyển Chỉ U ho khan hai tiếng: “ Ta nói hắn không cần chờ ta, muốn trở về thì tự mình trở về, xem bóng đêm kinh thành một chút”

Hắn cười một tiếng: “ Thật là trẻ con, từ nơi này tới phủ đệ Lưu đại nhân cần hải đi hơn một canh giờ, đôi chân ngươi nhỏ như vậy chỉ sợ đi đến nửa đường đã phồng chân. Gia đinh kia cũng thật thất trách, cho nên liền nghe ngươi an bài”

Xe ngựa của Long Đồ Bích đang chờ ở gần cửa cung, vừa thấy chủ tử ra ngoài, phu xe lập tức đem xe ngựa chạy đến gần. Long Đồ Bích tự mình mở cửa xe, làm động tác “ xin mời” với Uyển Chỉ U.

Thấy thế, Uyển Chỉ U lúng túng cười khổ, nhìn chung quanh, nghĩ thầm lúc này đừng mong có cái gì cứu binh có thể từ trên trời giáng xuống, không thể làm gi khác hơn là bất đắc dĩ nhấc váy, chân thành đi lên xe.

Nàng vốn tưởng rằng, Long Đồ Bích biết nam nữ khác biệt, nhưng hắn hiển nhiên tuyệt không cấm kỵ, mở cửa xe cùng nhau ngồi vào. Cũng may buồng xe ngựa đủ rộng rãi, hai người mặt đối mặt ngồi một bên, chính giữa còn có một cái bàn, thân thể sẽ không đụng chạm lẫn nhau.

Nhưng khoảng cách gần như vậy, oan gia trốn tránh, e sợ không nhìn thẳng, cả người Uyển Chỉ U không được tự nhiên.

“ Hồ cô nương là người nơi nào?” Long Đồ Bích chậm rãi mà mở lời.

“ Ừ…… Huyện Tiêu Sơn.” Thỉnh thoảng ánh mắt của nàng lại hướng về phía cửa sổ xe liếc một cái, trong lòng tính toán, cũng không thể để Long Đồ Bích thật đưa mình đến Lưu phủ đi ? Chẳng phải lập tức sẽ lộ hết sao ?

“Huyện Tiêu Sơn” Hắn suy tư ‘’ Bảy, tắm năm trước ta mang binh đi đánh giặc, đã từng đi ngang qua nới đó, huyện lệnh huyện Tiêu Sơn vẫn là Miêu Như Biến sao ?”

Nàng cười cười “ Tuy ta là người huyện Tiêu Sơn nhưng từ nhỏ liền theo cha mẹ rời quê hương, cha mẹ ta đều không phải là người ngồi yên, mang theo ta quanh năm giao du, cho nên đối với chuyện quê hương ta biết không nhiều lắm.”

“ Nga’’ hắn cũng không cố hỏi đề tài này, cười cười hỏi : “Lưu đại nhân nổi danh là người keo kiệt, nghe nói người thân của hắn, hắn cũng rất ít khí tiếp đãi, sao lại thu nhận cô nương đến ở trong phủ ?”

“ Ừ…….. Năm ngoái cha mẹ ta đều lần lượt qua đời, bác thương hại ta bơ vơ một người, cho nên cầu xin dượng cho ta ở đó một thời gian” Uyển Chỉ U miễn cưỡng ứng phó. Long Đồ Bích là cố ý xét hỏi nàng, hay chẳng qua chỉ là tò mò mà thôi ?

Hỏi thêm nữa, nàng thật sẽ bị lộ tẩy.

Hắn nghe vậy gật đầu một cái, yên lặng một hồi, đưa mắt nhìn trên cổ tay của nàng, nghi ngờ hỏi “Vòng tay này…… là vât gia truyền của gia đình cô nương ?”

Uyển Chỉ U cũng hít một hơi, trong lòng tự chửi mình ngu, tại sao hết lần này đến lần khác lại muốn mang chiếc vòng tay này theo ? Đây là hoàng thượng tặng hoàng hậu, là bảo vật hoàng gia, vạn nhất Long Đồ Bích nhận ra được…….. Nàng còn đang suy nghĩ muốn bịa như thế nào để tránh thoát kiếp nạn này, thình lình bên người có trận gió mát thổi qua, cổ tay của nàng bị người bên cạnh bắt được, nàng hoảng sợ khi thấy Long Đồ Bích đã ngồi vào bên cạnh.

Hắn cầm cổ tay của nàng, xem kỹ chiếc vòng tay, tự lẩm bẩm “Vòng tay dân gian có khắc long phượng ? Thật ngạc nhiên.”

Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể nói dối nhiều hơn. Nàng ha ha cười một tiếng “ Đây là bảo vật gia truyền nhà ta, nghe nói là bởi vì tổ tiên nhà ta cùng cao tổ có chút sâu xa, vòng tay này là tổ tiên cưng chiều tặng cho con gái, sau vẫn truyền xuống.

“Nga” Long Đồ Bích ung dung, nhàn nhạt như cũ đáp lại lời nói dối của nàng, nếu là lừa gạt người bình thường cũng thôi nhưng muốn lừa gạt Long Đồ Bích trừ phi ông trời giúp nàng ném đồ xuống đập đầu hắn, làm hắn bất tỉnh.

Len lén dò xét vẻ mặt ưu nhã, thoải mãi mà lộ ra một cỗ trầm lặng của Long Đồ Bích, con ngươi sâu kín lóe lên ngọn lửa giống như có thể làm cháy pháo đài nói dối mà nàng khổ tâm xây dựng.

Hắn, thật tin tưởng lời của nàng sao ? Còn cố ý mang nàng lên xe, chỉ vì ép nàng lộ ra dấu vết.

Lòng cuả nàng càng nghĩ càng rối rắm, bản năng đưa tay dùng sức kéo, rút tay hắn ra. Mà Long Đồ Bích nhìn nàng, vẫn như cũ thanh thanh nhàn nhạt cười, biểu hiện sâu xa không lùi mà tiến tới. Hai cánh tay chống đỡ, đem nàng giam giữ ở giữa tấm ván cùng lồng ngực của mình.

“Hồ cô nương, ngươi cũng nghe nói qua bổn vương đi ?”

Ánh mắt của hắn cách nàng rất gần, gần đến nỗi nàng không dám hô hấp. Nàng không biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì, chỉ có thể đề phòng lúng túng cười khổ gật đầu, thậm chí ngay cả nói cũng không dám nói, phảng phất chỉ cần nàng vừa lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng bị hắn nắm trong tay.

“Gần đây bổn vương đối với mỹ nữ như ngươi rất có hứng thú” Hắn giơ lên một cánh tay, không phải để nàng tự do mà là để chạm vào hai má trắng nõn trong veo mà lạnh lùng của nàng. “Ngươi ở tạm Lưu phủ, ăn nhờ ở đậu, không bằng theo bổn vương đi, bổn vương sẽ cho ngươi danh phận, cho ngươi vinh hoa phú quý, như thế nào ?”

Uyển Chỉ U kinh hãi, nàng cắn chặt môi, hơn nửa ngày mới ấp a ấp úng nhẹ nhàng từ chối “Vương gia, không cần cười chê, ta……… dân nữ như thế nào xứng đôi……..”

“Xứng hay không là do bổn vương định đoạt.” Ánh mắt của hắn vốn trong suốt thâm thúy nhất thời trở nên tà mị, cổ quái, cơ hồ muốn áp lên đôi môi giống cánh hoa tường vi của nàng .

Bỗng nhiên xe ngựa xóc nảy một phen, tay hắn không tự chủ được mà buông ra, Uyển Chỉ U thừa cơ di chuyển ra phía trước cửa xe, liền dùng lực đẩy cửa ra, hô một tiếng “Dừng xe”

Phu xe cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng ghìm chặt dây cương.

Uyển Chỉ U khẩn trương nhảy xuống xe ngựa, cũng không chờ hắn mở miệng nói, nhanh chóng xuyên qua đường phố, ẩn thân đi vào giữa đường phố.

Phu xe ngẩn người, xoay người lại hỏi “Vương gia, hiện tại……..”

“Đi đến phủ Lưu ngự sử” Long Đồ Bích lạnh lùng phân phó.

“Hiện tại. Đêm đã khuya….” Phu xe cho rằng chính mình nghe nhầm mệnh lệnh hoặc chủ tử nhớ lầm thời gian.

Long Đồ Bích lạnh lùng nói “Bổn vương muốn gặp người, dù là ngày hay đêm cũng phải gặp mặt. Ngươi sợ gia đinh không mở cửa cho bổn vương sao.”

“Vâng” Phu xe mắng chính mình lắm miệng, lau mồ hồi lạnh, vội vàng đóng cửa xe, thúc ngựa chạy đi.

Bên trong xe, khóe môi Long Đồ Bích nhếch lên một tia cười lạnh.

Vừa rồi lai lịch của nha đầu kia cực kì khả nghi, tuy nhiên hắn không nguyện ý tin tưởng, đã có thận phận một ngươi trong lòng hắn cùng cô gái này có điểm trùng nhau.

Khi nàng mới mở miệng, hắn cảm thấy thanh âm của nàng rất quen tai, tuy nhiên ngôn ngữ cùng ngữ khí không giống nhau, nhưng kỳ thật âm sắc mỗi người đều có đặc sắc riêng, hẳn là hắn không nghe lầm.

Bất quá, nữ nhân kia hắn không phải đã gặp qua, cùng cô gái trước mặt này hoàn toàn không giống nhau a, này nên giải thích như thế nào ?

Cho dù hắn nghe lầm, nhận sai người, nhưng vì cái gì miệng cô gái này đầy lời nói dối ?

Lúc đầu hắn cho rằng nàng có thể là một trong những thích khách mà địch quốc phái tới Long Cương quốc, cố ý lẩn vào trong đám người đến phúng viếng, có ý đồ bất lợi với hoàng thượng.

Song khi hắn nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay nàng, đối với suy nghĩ nàng là thích khách trực tiếp xóa đi

Hắn đương nhiên nhận ra chiếc vòng tay vàng (Ngư: ta bỏ chữ vàng đi gọi là chiếc vòng tay cho thuận nhé) này, trước đây khi còn sống thái hậu đã từng đeo qua, lúc hắn còn bé cũng đã từng dự lễ đại hôn của hoàng đế, chính mắt hắn thấy thái hậu đem chiếc vòng tay này tặng cho hoàng hậu. Mà hoàng hậu cũng vài lần đem chiếc vòng tay này cho hắn xem. Ám chỉ sau này sẽ đem chiếc vòng tay này làm tín vật của Long Cương hoàng tộc, do hắn tìm được “ người thích hợp” để truyền xuống .

“Người thích hợp” kia, hắn tin hoàng hậu muốn chỉ thê tử tương lai của mình, cũng là vị hoàng hậu kế tiếp.

THời điểm hoàng hậu cùng hoàng thượng nhận định hoàng hậu của hắn là Uyển Chỉ U, cho nên, chiếc vòng tay này đeo trên cổ tay người nào, không phải không nói cũng biết sao?

Đúng là, nữ nhân phong lưu phóng đãng này, làm sao có thể là nàng ? Nàng có một lòng trắng trong thuần khiết, mỹ nhan không nhiễm bụi trần, giống như hoa sen mới nở rộ, đôi mắt trong sáng, linh động cho dù ở trong đêm vẫn rạng rỡ phát sáng.

Mà nếu Uyển Chỉ U thấy hắn sẽ nhận ra hắn, cũng không có cái loại biểu hiện vừa rồi a ? Nàng không nên né tránh như vậy, hết lần này đến lần khác lời nói dối đều cố che đi thân phận của chính mình. Chẳng lẽ…… nàng không muốn gả cho hắn ? Đối với việc sau này làm hoàng hậu một chút hứng thú cũng không có ?

Càng làm cho Long Đồ Bích khó hiểu hơn, có phần cảm thấy thất bại, nếu nàng thật là cái sắc nữ yêu thích nam sắc, tổng sẽ không nên một chút phản ứng với hắn cũng không có đi ? Nhìn bộ dạng vừa rồi của nàng, phòng tránh sự thăm dò như rắn rết của hắn, trốn chạy nhanh hơn cả thỏ.

Quá kỳ quái.

Cho nến hắn trước nên đi nghiệm chứng thân phận chân thật của nàng, sau đó……. sẽ yên lặng đứng phía sau xem nàng dở thủ đoạn gì ?

Càng kỳ quái hơn là, nếu thật sự nàng là UYển Chỉ U, kia từ giờ trở đi hắn cảm thấy có hứng thú với nữ nhân này.

Tuy nhiên, hứng thú này, tuyệt đối không phải xuất phát từ yêu.

5 phản hồi (+add yours?)

  1. Phong Kiệt Vũ
    Nov 19, 2012 @ 02:29:17

    Hố hố hay quá yêu nàng quá đi mất,mong nhanh đc đọc chap mới hí hí

    Trả lời

  2. Vân Thủy Linh
    Feb 02, 2013 @ 17:08:24

    Cháp mới , hay tuyệt , càng đọc càng thu hút .
    Nhưng nàng ơi , vẫn có chút lỗi từ a .
    Vây thiếu dấu nặng .
    Vương gia thừa dấu sắc thành vương giá .
    Hải hay phải .
    Gi thiếu huyền .
    Thân phận người thừa dấu nặng ở chỗ thân thành thận .

    Cho nên hắn , câu ở cuối thành nến hắn là thừa dấu sắc ở từ nến .
    Ngư nhi , nàng bảo nàng beta xem lại một chút nha .

    Trả lời

  3. Vân Thủy Linh
    Feb 02, 2013 @ 18:08:21

    Hì , không có gì đâu .
    Đánh dấu bằng máy tính không thể kĩ được .
    Có dấu gì thiếu , tớ sẽ nhắc dùm , để khỏi các bạn khác đọc khó hiểu .
    Dạo này ở lê qúy đôn tớ lười edit bài , chắc tại không có cảm xúc .
    Đành tạm dừng bài của mình để qua nhà nàng chơi !
    Tiện thể , giúp nàng coi lại xem có lỗi chính tả không ?
    Truyện hay qúa , nàng edit tiếp nha !
    Tớ theo dõi thường xuyên nha .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: