Bỏ rơi vương gia- Chương 2.1

 

Editor: Ngư nhi

Mới đầu Uyển Chỉ U còn cho rằng hôn sự của mình cùng Long Đồ Bích chẳng qua là câu nói đùa của hoàng thượng nhiều năm trước, nếu như Long Đồ Bích phản đối kịch liệt, hôn sự này liền có thể dễ dàng hủy bỏ, dù sao, tuy nàng xuất thân là tiểu thư nhà quan, nhưng gia tộc cũng không hiểm hách, lại thâm sâu cứ trốn tránh nhiều năm như vậy, đức hạnh lại chưa tới cỡ nổi bật.

Trước mặt người ngoài nàng tung nhiều tin đồn như vậy, thậm chí ngay cả Long Đồ Bích cũng bị mắc lừa, chỉ cần hoàng thượng dễ dàng tin ba, bốn phần, liền sẽ không nhận nàng làm cháu dâu hoàng thất, sau này làm quốc mẫu.

Nhưng, tại sao hoàng thượng cùng hoàng hậu tựa như rất quyết tâm, không thể không đem nàng gả cho Long Đồ Bích? Nàng cũng không phải là một mỹ nhân, cũng không phải là con gái của tướng quân cầm bình quyền trong tay, càng không có gia tài bạc vạn có thể làm cho quốc khố lớn mạnh, rốt cuộc hoàng thượng coi trọng điểm nào ở nàng?

Nàng sững sờ chừng mấy ngày trong Thông Thiên Cung, cũng không nhìn ra được trên khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm bất đồng gì so với người khác.

Cha a, ban đầu tại sao ngươi lại chết sớm như vậy? Nêu người còn sống, nữ nhi cũng sẽ biết người cùng hoàng thượng tính toán cái gì a?

Nàng than thở với bóng dáng của mình, tiện tay vứt lên hai đồng tiền

Đồng tiền rơi trên mặt đất, hai đồng đều là mặt trái hướng thượng.

Hạ hạ que, dấu hiệu báo trước như vậy.

Uyển Chỉ U thuận tay quét một chút cát vào bên cạnh, định đem đồng tiền chôn dưới đất, nhắm mắt làm ngơ.

Sau lưng chợt chuyền đến tiếng bước chân dồn đập, tiếng Nghênh Mai thở hồng hộc, nét mặt kinh hoàng chạy vào, kêu to: “ Tiểu thư, không tốt, xảy ra chuyện lớn!”

Nàng lười biếng quay đầu lại “ Làm sao? Chẳng lẽ Nguyệt Dương quốc cùng Long Cương quốc chiến tranh sao?”

“ Không phải, là hoàng hậu, hoàng hậu nương nương qua đời!”

Uyển Chỉ U sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, thân thể không khống chế được đứng lên, vòng tay trên tay đụng phải một khối ngọc bội treo trên y phục, phát ra tiếng va chạm dễ nghe.

Nàng sợ run mà giơ tay lên, nhìn vòng tay rực rỡ chói mắt trên cổ tay, đột nhiên có chút hoảng hốt.

Đây chính là cảnh còn người mất sao? Mấy ngày trước hoàng hậu nương nương còn tưng cùng nàng trò chuyện thân mật, vậy mà bây giờ lại qua đời? Nghĩ lại, quẻ bói vừa rồi, vốn là tiện tay bói ra, thì ra là chỉ hoàng hậu ……… “ Giúp ta chuẩn bị một bộ y phục màu trắng, ta muốn vào cung.” Bàn về cấp bậc, nàng là nữ qua tam phẩm, bàn về họ hàng, chính miệng hoàng hậu đã từng hứa coi nàng như người trong nhà, dù về công hay về tư, nàng đều phải vào cung phúng viếng.

Vào lúc này Nghênh Mai lại do dự một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: “ Nhưng tiểu thư, nếu vào cung người sẽ có thể gặp Ngọc vương gia?”

Nga, thật đúng là vấn đề phiền toái đây. Lúc này Long Đồ Bích nhất định sẽ ở trong cung giúp đỡ công viêc mai táng hoàng hậu, mà hiện tại nếu nàng vào cung tất sẽ vừa vặn đụng mặt hắn, tránh còn sợ không có nơi để tránh, tại sao mình liền hồ đồ mà tự lật bài?

Nàng cắn đầu ngón tay suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cuộc cũng có quyết định: “ Buổi tối chúng ta hãy đi, ra ngoài từ cửa sau của cung là tốt rồi”

Theo cung quy, không phải ngừơi trong cũng sẽ không cho phép qua đêm trong cung, mặc dù Long Đồ Bích là người hoàng tộc, dù sao cũng có phủ đệ ở ngoài, cũng sẽ không ở lại qua đêm trong cung. Chỉ cần vận khí tốt, tính toán thời gian thích hợp, sau khi Long Đồ Bích ra khỏi cung nàng liên nhanh đi vào phúng viếng một lát rồi lập tức ra ngoài, kết thúc tâm ý, người cũng trốn ra, phiền toái cũng sẽ không có.

Uyển Chỉ U tính toán tốt, thở nhẹ một hơi.

Cửa cung giờ hợi sẽ đóng lại, khoảng cách tới giơ hợi còn hai khắc, Uyển Chỉ U lặng lẽ tới ngoài cửa cung.

Nàng một thân tuyết trắng, lấy ra ngọc bài đại biểu thân phận, bính lính giữ cửa lập tức để nàng đi qua, còn rất tốt tâm nhắc nhở —— “ Ở trong cung cũng không thể ở lại quá lâu, một khi cửa cung đã đóng, người ở bên trong không ra được là chuyện nhỏ, bị nghi là thích khách thì thật oan uổng”

“ Đa tạ tiểu ca”

Uyển Chỉ U yếu ớt hơi cười, nhưng nụ cười kia lại làm cho tên lính lo sợ, nghi hoặc không dứt “ Cô nương kia tốt như vậy, nhìn qua rất hiểu biết, làm sao lại bị đồn đãi nhiều chuyện xấu như vậy?” Hắn không nhịn được cùng người bên cạnh nhỏ giọng thì thầm.

“ Biết người biết mặt nhưng không biết lòng” Một gã vệ binh khác thèm thuồng nhìn bóng dáng uyển chuyển của Uyển Chỉ U, cũng không khỏi cảm khái “ Bàn về tướng mạo, cùng Ngọc vương gia của chúng ta cũng coi như là một đôi, đáng tiếc…….”

Chợt Uyển Chỉ u quay đầu lại, hỏi “ Ngọc vương gia vẫn còn ở trong cung sao”

Hai tên lính cho là nàng nghe được được lời nói của mình, giật nảy mình, vội vàng trả lời “ Ngọc vương gia mới ra cửa cung một khắc trước.”

Nàng hoàn toàn yên tâm, theo sự giúp đỡ của thái giám, đi vào bên trong Đạp Nguyệt điện .

Di hài hoàng hậu được đặt vào giữa quan tài bằng ngọc, Uyển CHi U nhìn tông ngọc kia, ở trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

Cho dù khi còn sống bà ấy có đẹp, chói lọi, sau khi chết cũng ở trong quan tài lạnh như băng này. May mắn chính là, bà đã gả cho ngươi nam nhân cả đời quý trọng mình, bất ly bất khí. Nhìn quan tài ngọc này, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, nói cách khác, đối với sự rời đi của bà hoàng thượng sớm đã chuẩn bị tâm tư. Đối với một người sẽ chết, còn có thể duy trì tình yêu cùng sự kiên nhân kéo dài như vậy, là một chuyện không dễ dàng biết bào a.

Uyển Chỉ U dập đầu mấy cái ở trước quan tài, thái giám bên tong dẫn nàng ra cung. Đi tới nửa đường, tẩm cung của hoàng thượng bên kia chợt loạn, có người đã chạy tới, một tay chỉ vào thái giám dẫn đường cho nàng, lo lắng nói: “ Mau, bệ hạ bất tỉnh, ngươi nhanh đi tìm thái y tới.”

“ Nga, hảo, ta phải đi đây!” Thái giám kia xin lỗi Uyển Chi U: “ Uyển cô nương, không thể làm gì khác hơn là phiền chính người ra cung, đường ra cung………”

“ Ta biết” Nàng liền vội vàng gật đầu, lại ân cần hỏi: “ Bệ hạ không sao chứ.”

“ Từ trước đến nay thân thể bệ hạ vẫn khỏe mạnh, nương nương đột nhiên qua đời là đả kích quá lớn đối với bệ hạ. Cô nương yên tâm, sẽ không có đại sự.” Thái giám trấn an nàng mấy câu, sau đó vội vã chay đi tìm thái y.

Uyển Chỉ U đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, không biết có nên đi thăm bệ hạ không, hay vẫn nên hồi Thiên Tinh Cung như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao nàng cũng không phải đại phu, lúc này đi thăm bệnh không khác gì thêm phiền, vì vậy nàng cất bước hường ngoài cung đi.

Trong cung lúc này loạn thành một đống, nàng vẫn thấy có không ít người vội vàng chạy tới chạy lui, không tự chủ được mà bước nhanh hơn.

Vòng qua một con đường hoa, đi về phái trước chinh là cửa cung, lúc này, thình lình nàng nghe được có một thanh âm nam tử truyền đến ——” Ngươi, tới đây”

Khoảng cách thanh âm này rất gần, giống như hướng về phía nàng nói, Uyển Chỉ U không khỏi dừng bước, hồ nghi nhìn chung quanh, quả nhiên phát hiện dưới gốc cây hoa quế có một thân ảnh cao gầy, một thân áo bào gấm màu bạc lóng lánh làm cho trong lòng nàng nhất thời thầm kêu không ổn, bước chân không nhịn được lại bước về phía cửa cung mấy bước.

Nàng cắn răng một cái, nhắm mắt đi tới, cúi đầu hơi quỳ gối “ Ngọc vương gia, có cái gì phân phó?”

Người này chính là Long Đồ Bích. Mới đầu hắn thấy thân ảnh của nàng là một mầu trắng, chỉ nghĩ nàng đổi quần ao cung nữ màu trắng, chờ sau khi nàng đến gần, mới phát hiện nàng cũng không phải là người trong cung, cung nữ có phục sức (trang phục, trang sức) cùng kiểu tóc riêng, nhưng nàng đều khác biệt, không giống.

“ Ngươi là ai?” hắn cảnh giác hỏi.

“ Ta….. ta tới bái tiễn nương nương, thời điểm không còn sớm, muốn xuất cung…….” nàng lặng lẽ đem ngọc bài thay mặt cho thân phận của mình từ trên hông lấy xuống, năm trong lòng bàn tay.

Long Đồ bịch chợt đưa một tay ra, nâng mặt nàng lên, tròng mắt đen sang lấp lánh như sao cứ như vậy mà kỹ càng, sắc bén nhìn vào ánh mắt mùa thu của nàng.

Đây mới là lần đầu tiên gặp nhau a!

Trái tim Uyển Chỉ U đập thình thịch, thật sợ tiếng tim đập của mình sẽ bị hắn nghe được, bởi vì trong mắt của hắn nhìn thần sắc của nàng có chút cổ quái. Chẳng lẽ bị hắn nhìn thấu cái gì?

Long Đồ Bích đích xác là đầy bụng hồ nghi. Hôm nay thân tộc ( họ hàng thân thuộc) cùng gia quyến hoàng thất đến không ít, người đến người đi, hắn cũng không thấy mọi người.

Cô bé này đơn đọc một mình tới hay đi cùng người nhà? Thế nào đã trễ thấy còn một mình đi ở đường nhỏ trên cung?

Lúc trước hắn vốn ra khỏi cung, nhưng bởi vì nhớ tới vẫn đề phòng giữ kinh thành trong thời gian gian tới phải bẩm rõ cùng hoàng thượng, lại cố ý trở lại. Không nghĩ tới mới vừa vào cung, nhưng lại nghe nói hoàng thượng ngất xỉu

Theo như lẽ thường, hắn trước nên lập tức đi thăm, nhưng hắn tự nhận mình không phải là thái y, giờ phút này cũng chỉ có thể nói chút lời an ủi hời hợt, không nói chính xác còn quấy rầy thúc phụ nghỉ ngơi, cho nên hắn đang do dự có nên về phủ trước hay không.ngày mai trở lại, trong lúc vô tình đụng phải bạch y nữ tử này.

Hắn vẫn luôn ỷ trí nhớ mình cực tốt, binh lính bảy, tám năm trước đã từ cùng hắn ở trên chiến trường kề vai chiến đấu, hiện tại gặp lại, hắn như có thế kêu tên đối phương, càng không cần phải nói đến những yên tiệc hoàng thất, hoặc du xuân, du hồ, những thứ kia luôn xoay quanh bên cạnh hắn, làm cho hắn chịu không nổi đám oanh oanh yến yến phiền toái kia.

Hẳn nàng phải là thiên kim tiểu thư nhà nào đi? Nhưng là khuôn mặt khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh lệ, uyển chuyển, trắng trong thuần khiết như vậy, hắn thế nào một chút ấn tượng cũng không có? Cô gái có một đôi mắt đen nhánh trong suốt, mắt lúc lóe lên bất định đang cùng hắn nhìn thẳng, lại đang vòng vo một cái, sau lại dũng cảm cùng hắn nhìn nhau lần nữa

Ánh mắt như vậy, nếu như hắn gặp qua tuyệt sẽ nhớ.

Không nhịn được, ngữ điệu của hắn ôn nhu một chút “ Ngươi là tiểu thư nhà nào?”

“ Ta…… ta họ Hồ” Uyển Chỉ U nói dối ” Bác ta là Ngự sử Lưu phu nhân, ta mới tới thăm người thân.”

“ Ngự sử Lưu phu nhân?” Hắn nheo mắt lại “ Hôm nay ban ngay Lưu phu nhân không phải đã tới rồi sao?”

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Fany
    Nov 15, 2012 @ 01:36:20

    hú hú có truyện rùi thanks nàng nha *ôm ôm*

    Trả lời

  2. Vân Thủy Linh
    Feb 02, 2013 @ 16:42:17

    Oa , truyện hay lắm , nhưng nàng ơi !
    Lỗi chính tả có nè .
    Ở chương 2/1 : từng ( nhưng thiếu dấu huyền ) ngươi cũng thiếu dấu huyền hay sao đó .
    Áo bao thiếu huyền ,
    tong , thiếu r .
    Ao thiếu sắc .
    Năm thiếu sắc .
    Tên của anh bích thành bịch .
    Và các nàng có thể bỏ một chữ gian để lại một thôi , thì đọc sẽ rất thông suốt đó .
    Oa , quên , cả tên của nàng Chỉ U cũng thiếu dấu nữa kìa .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: