Bỏ rơi vương gia-1.3

 

Nghênh Mai bị dọa sợ, ngã ngồi trên  mặt đất, tay che ngực, lầu bầu nói: “ Vị kia, vị công tử kia, rốt cuộc là người nào a?”

Lúc này, bên trong phong, Uyển Chỉ U mới chậm rãi hiện thân, tựa vào khung cửa, Hồi tưởng vị nam tư trẻ tuổi mới vừa rồi cùng Nghênh Mai nhìn thẳng vào mắt nhau, khóe môi không khỏi nhếch lên: “ Nếu ta đoán không sai, hắn chính là Long Đồ Bích.”

Nghênh Mai cực kì hoảng sợ” Là cô gia?”

Uyển Chỉ U cải chính từ của nàng “ Lúc trước chính xác là cô gia, sau này…… đại khái không liên quan gì đến ta nữa?”

Đây cũng chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Long Đồ Bích. Mặc dù là giữa đêm khuya khoắt từ khe cửa vôi vã rình coi một cái, nhưng nàng không thể không thừa nhận, khí chất, tướng mạo, võ công, sự can đảm của Long Đồ Bích, không khỏi là trong một vạn tuyển được một, cũng khó trách nàng vẫn nghe được tin đồn: trong Hoàng thành có không ít danh môn khuê tú cảm mến hắn, nếu không phải vận quẻ của nàng cùng hắn trong mười năm đều là hung que, đại khái nàng cũng sẽ khuynh đảo vì hắn đi?

Cũng may, người này sẽ phải cùng nàng đoạn tuyệt hết thảy quan hệ.

Phật có dạy: không tức là sắc, sắc tức là không. Ham muốn mỹ mãn đích xác là cội nguồn của tai họa.

Nàng vẫn nên yên lặng, bình bình đạm đạm trải qua cuộc sống an ổn này, đây mới thực sự là hạnh phúc.

Long Trữ Nam ngưng mắt nhìn tờ điều động trên tay mình, sau một hồi mới ngẩng đầu lên, cười hướng về phía Long Đồ Bích đứng trước mặt, nói: “ Đồ Bịch, xảy ra chuyện gì? Đang yên lành, tại sao lại muốn điều đến biên cương?”

Mặt Long Đồ Bích không biểu tình, nói “ Bệ hạ nên biết, cao tổ hoàng đế cùng Nguyệt Dương quốc định ra một hiệp nghị bất chiến, nhưng Nguyệt Dương quốc thủy chung vẫn không buông tha dã tâm. Gần đây ta nhận được không ít hồi báo, nói Nguyệt Dương quốc đang rục rịch, hơn nữa có thể bí mật phái một đạo nhân mã, muốn bắt đầu từ biên giới Phổ Lỗ Đồ quốc lặng lẽ lẻn vào Long Cương quốc, vì vậy ta muốn trấn giữ biên quan, trước đem nhóm người này bắt được hãng nói.”

Long Trữ Nam cười nhạt, nói : “Ý tưởng tốt, nhưng chuyện như vậy hoàn toàn không cần ngươi địch thân vi hành, giao cho tướng lĩnh biên quan đi làm là được, ngươi còn phải chuẩn bị hôn sự đấy.”

“ Bệ hạ, chuyện liên quan đến trọng đại, chuyện cá nhân trước nên để một bên, chỉ xin bệ hạ chuẩn cho ta đi biên quan.”

Nụ cười Long Trữ Nam biến mất mấy phần, nhìn hắn nói: “ Ngươi sẽ không phải là không muốn hôn sự này cho nên cố ý kiếm cớ chứ?”

Trên mặt Long Đồ Bịch hiện lên một chút thần sắc nhàn nhạt châm chọc: “ Bệ hạ, nếu như ta nói ta hủy bỏ hôn sự này, bệ hạ nghĩ như thế nào”

“ Trẫm không cho phép” Lông mày của hắn trầm xuống “ Hôn sự này, là chừng mười năm trước trẫm định ra cho ngươi___”

“ Chúng ta không thể bội ước, đúng không?” Long Đồ Bích bất đắc dĩ cắt đứt lời nói của thúc phụ “ Nhưng bệ hạ, ta cảm thấy quan hệ này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta, có phải ta nên tự làm chủ hay không? Cái nha đầu kia….. cùng ta bất hòa.”

“ Các ngươi còn chưa sống chung với nhau, làm sao biết là sẽ bất hòa?” Long Trữ Nam cười, nói “ Tốt lắm, Đồ Bích, chớ oán trách, trẫm đảm bảo, nếu ngươi nhìn thấy nàng sẽ rất vui mừng. Nếu đến lúc ấy ngươi cảm thấy nàng không đủ đẹp, không đủ đáng yêu, trẫm sẽ chấp thuận cho ngươi cưới tiểu thiếp khác, nhưng trước hết ngươi phải cưới Uyển Chỉ U làm chính phi.”

Long Đồ Bích âm thầm cười lạnh một tiếng “ Vui mừng, ta đã đủ vui mừng.”. Hắn ngẩng đầu lên, như chém đinh chặt sắt mà tỏ vẻ “ Ta tuyệt đối không cưới nàng, tốt nhất bệ hạ nên bỏ cái ý niệm này đi? Cho dù ta cả đời không có vương phi, cũng sẽ không cưới nữ nhân kia!”

Nghe vây, Long Trữ Nam cũng nổi giận, thấy hắn cư nhiên phất tay áo rời đi, lập tức đứng dậy quát lên “ Đồ Bích! Ngươi đứng lại!”

Long Đồ Bích bất đắc dĩ dừng bước lại, Long Trữ Nam cũng đi xuống án thư, đi tới trước mặt hắn.

Đối mặt với khuôn mặt nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi, hắn khẽ thở dài: “ Được rồi, có một bí mật, trẫm vẫn không nói cho ngươi biết, ngươi đã kiên quyết như thế, trẫm không thể làm gì khác hơn là đành nói. Ngươi tới đây.”

Long Đồ Bích không biết lúc này làm sao lại có bí mật, chẳng lẽ bí mật này liên quan đến hôn sự của hắn?

Hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo hoàng thượng, một đường đi vào bên trong điện, Long Trữ Nam cẩn thận lấy một tờ giấy đã ố vàng từ trong rương ra, hiển nhiên đã từ lâu rồi.

Đem tờ giấy kia đến trước mặt Long Đồ Bích , hắn nghiêm mặt nói: “ Năm đó phụ thân ngươi qua đời sớm, cho nên trẫm may mắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế này. Đại khái trời cao nhận định, ngôi vị hoàng đế này không nên do ta tới ngồi, cho nên đến nay trẫm vẫn không có con cháu. Toàn bộ mọi người trong Long Cương quốc đều biết, ngươi là người thừa kế duy nhất cho ngôi vị hoàng đế này. Cho nên mười mấy năm trước, trẫm liền sai người đi xem nhóm bát tự của ngươi, bát tự nói ngươi cả đời sẽ có địa vị cao quý nhưng sẽ có đại kiếp.”

Hắn chỉ vào những chữ trên tờ giấy, chậm rãi nói: “ Đây chính là kiếp số của ngươi.”

Long Đồ Bích nhìn tám chữ rõ ràng trên tờ giấy—— Long Ngâm Cửu Tiêu, thay đổi bất ngờ. Hơi cau mày, hỏi “ Đây là ý gì?”

“ Nhóm chữ cùng sĩ, thuật sĩ, tinh quan, trẫm tìm vài cái, cuối cùng nhóm ra ngoài cũng chỉ có tám chữ này, rốt cuộc đại biểu có ý gì, ai cũng không nói được, đại khái ý trời khó dò đi?” Long Trữ Nam than thở, một tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai Long Đồ Bích “ Sau khi tám chữ này được nhóm ra, trẫm vẫn luôn lo sợ bất an, khắp nơi tìm kiếm phương pháp phá giải.”

“ Sau lại có người đề nghị với trẫm, nhất định phải tìm cô gái có bát tự hợp với ngươi mới có thể hóa giải kiếp số. Ngươi mang chúa mệnh Tinh là Nhật Đế Tinh, nàng kia cũng mang chúa mệnh Tinh là Nguyệt Hậu Tinh. Vì vậy mà trẫm gọi quan hộ tịch tìm tất cả những bé gái trên Long Cương quốc sinh ra trong mấy năm đó thì chỉ có Uyển Chỉ U phù hợp với mạng này.”

Nói tới đây, Long Đồ Bích coi như đã hiểu rõ, hắn nhịn không được cười lên “ Bệ hạ, chuyện ngu xuẩn như vậy mà ngài cũng tin? Cái gì chúa mệnh Tinh, Nhật Đế Tinh, ta trước kia thế nào chưa có nghe qua? Chẳng lẽ đời này ta bình an hay xui xẻo còn phải do thê tử quyết định? Coi như là vậy, ta cũng sẽ không cưới nữ nhân như Uyển Chỉ U!”

Long Trữ Nam nóng lòng vỗ bàn “ Đồ Bích, có phải trẫm đem ngươi nuông chiều thành hư? Trẫm tận tình khuyên bảo, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cư nhiên một chút cũng không thông cảm? Ngươi là vì những tháng ngày an ổn, bình yên của Long Cương quốc, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, trẫm không thể xin lỗi liệt tổ liệt tông Long Cương quốc! Ngươi nhất định phải cưới Uyển Chỉ U, ba tháng sau là ngày thành hôn? Trẫm cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi nhắc lại chuyện từ hôn này, trẫm……..liền đem nàng trực tiếp đưa đến vương phủ của ngươi!”

Long Đồ Bích nghe vậy mặt xanh mét, nhưng sắc mặt của hoàng đế so với hắn còn khó nhìn hơn. Nói đến cuối cùng, Long Trữ Nam vừa là trưởng bối của hắn, vừa là vua của một nước, vô công vô tư, hắn cũng không thể không vâng lời hắn.

Chẳng qua vừa nghĩ đến thanh âm tối hôm qua mình nghe được, hắn liền không nhịn được đối với ba chữ Uyển Chỉ U này buồn nôn. Những thứ kia coi như là đoán chữ, chẳng lẽ gia đình Uyển Chỉ U âm thầm mua được tên lường gạt sao? Vì để cho một ngày nữ nhi nhà mình có thể trèo lên ngôi vị hoàng hậu, làm rạng rỡ cửa nhà, cho nên liền một tay che trời, lừa dối hoàng đế?

Hừ, chỉ sợ là………

Sau lần đó, Long Đồ Bích vẫn ưu nhã như trước, tính tình khó có thể thân cận, hành vi đột nhiên trở nên phóng đãng, mỗi ngày, mỗi đêm, đều có người thấy hắn ra vào quán rượu, kĩ viện, cũng bừa bãi trêu chọc cô gái mới lớn, thậm chí còn đem hoa khôi thanh lâu mang về ngủ trong vương phủ.

Tính tình hắn đại biến, lập tức đưa đến những ý kiến thảo luận của dân chúng Hoàng thành, mà Long Trữ Nam càng thêm cực kỳ tức giận. Hắn biết đây là thủ đoạn cố ý phản kháng của đứa cháu đối với cuộc hôn nhân do hắn an bài này.

Hắn cho triệu Long Đồ Bích, sau khi khiển trách một phen, Long Đồ Bích vẫn không chút nào sửa đổi, thậm chí ngày càng tệ hại hơn, mua một thiếu nữ ven đường bán mình chôn cất phụ thân, lấy một tiểu thiếp có tư sắc vào trong phủ.

Nghe những tin tức này xong, người duy nhất mừng thầm chỉ có Uyển Chỉ U.

Có thể nói phản ứng của Long Đồ Bích so với dự đoán cuả nàng tốt hơn rất nhiều. Nàng hiểu, Long Đồ Bích làm thế này là hướng nàng thị uy, ý là: ngươi có thể chơi, ta so với ngươi còn có khả năng hơn.

Xem ra, nàng chỉ cần nhàn nhã ngồi đợi, không được bao lâu, hoàng thượng sẽ giống như ban đầu, hạ chỉ giải trừ cái cọc hôn nhân hoang đường buồn cười này.

Nàng lặng lẽ chờ đợi, hơn mười ngày sau, quả nhiên hoàng đế triệu kiến nàng, lòng nàng tràn đầy vui mừng phụng chỉ vào cung.

Long Trữ Nam ở chính điện Đạp Nguyệt điện thấy nàng, hiện tại nơi này thuộc về hoàng hậu, mà hoàng hậu đã nằm triền miên trên giường bệnh nhiều năm, nghe nói mỗi lần hoàng thượng xuống triều, cũng sẽ tới bên này thăm hoàng hậu một canh giờ. Bên ngoài vẫn có tin đồn nói: hoàng thượng cho đến nay vẫn không có con cháu, nguyên nhân lớn là do tình cảm vợ chồng sâu đậm giữa hoàng thượng và hoàng hậu. Sau khi hoàng hậu bệnh nặng, hoàng thượng rất ít khi lâm hạnh các phi tử khác.

Trước kia Uyển Chỉ U chỉ nghĩ rằng đây là cách nói ảo tưởng, lãng mạn của các thiếu nữ dân gian, nhưng hôm nay, khi nàng ở Đạp Nguyệt điện, tận mắt thấy hoàng thượng cầm khăn lông trên tay, ôn nhu lau mồ hôi cho hoàng hậu, nàng cũng không khỏi cảm động.

Nàng bước lên trước mấy bước, nói: “ Bệ hạ, để cho ta tới làm”

Long Trữ Nam quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười nói: “ Không, chuyện tuy nhỏ nhưng trẫm đã làm mười mấy năm, khăn phải đủ ấm, vắt vừa đủ ẩm ướt, hành động nặng nhẹ như thế nào, trẫm so với ngươi rõ hơn, ngươi hay là trước ngồi bên cạnh một chút. Hôm nay không phải trẫm muốn gặp ngươi mà là hoàng hậu muốn gặp ngươi.”

Lời nói này ngoài dự liệu của Uyển Chỉ U, nàng cùng hoàng hậu không có bất kỳ giao tình nào, ngay cả hoàng thượng cũng chỉ mới gặp mặt vài lần mà thôi. Vì vậy nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn hoàng hậu nằm trên giường.

Bởi vì hoàng hậu bệnh nhiều năm, dáng vẻ tiều tủy, không nhìn ra vốn là người nghiêng nước nghiêng thành, chẳng qua là đôi mắt thật lâu vẫn ngưng mắt nhìn hoàng thượng, trong mắt chứa đựng ôn nhu làm người ta cảm động.

Uyển Chỉ U không khỏi suy tư, thì ra trong nhà đế vương cũng có thể cùng nhau bạc đầu đến già, cùng chung hoạn nạn.

Đợi hai người bọn họ nói một chút lời, Long Trữ Nam mới cười xoay người lại nói với Uyển Chỉ U “ Ngươi ở chỗ này bồi hoàng hậu đi, trẫm còn có công việc phải xử lý.”

Nàng vội vàng đứng dậy tiễn, hoàng hậu lại nhẹ giọng gọi nàng “ Chỉ U không cần phải tiễn hoàng thượng. Tới, ngồi xuống bên cạnh ta.”

Cung nữ bên cạnh mang một chiếc ghê hình tròn đến trước giường, Uyển Chỉ U theo lời đến gần, quỳ gối hành lễ.

Hoàng hậu đưa một đôi tay khô gầy đến, nhẹ nhàng cầm tay nàng, ôn nhu quan sát nàng một hồi, mới mỉm cười nói: “ Thật là một cô nương tốt, ngày thường xinh xắn như vậy, bây giờ ta cũng yên tâm, đứa trẻ Đồ Bích kia cũng coi như có phúc khí.”

Trong lòng Uyển Chỉ U lập tức khẩn trương, nàng vỗn tưởng rằng những ngày gần đây Long Đồ Bích huyên nào lớn như vậy, bệ hạ sẽ đứng về phía nàng, nhưng nghe khẩu khí của hoàng hậu như vậy, tựa hồ…….. nàng mới xui xẻo?

Hoàng hậu lại khẽ thở dài “ Ta biết hiện tại có một chút lời đồn nhảm, ngươi không nên quá so đo, từ trước đến nay đứa trẻ Đồ Bích kia làm việc rất có chừng mực, nó sẽ không làm loạn, chẳng qua tâm tư của nó tương đối sâu, trong lòng có cái gì cũng chưa bao giờ nói với người khác, ngày sau ngươi làm thê tử của nó, khuyên răn nó nhiều hơn, giữa vợ chồng không nên có khúc mắc, huống chi các người còn muốn qua một đời. Ngươi là người thông mình, hiểu ý ta không?”

“ Ta……hiểu”. Nàng cắn cắn môi dưới, bất đắc dĩ lên tiếng.

“Ngày sau nếu có gì khó xử hoặc Đồ Bích khi dễ ngươi, nhớ tới nói cho ta biết, ngươi có thể đem chỗ này của ta làm nhà mẹ đẻ ngươi”

Hoàng hậu càng nói càng kiên nhẫn thành khẩn, tâm Uyển Chỉ U càng lạnh, rơi xuống càng sâu.

Cuối cùng hoàng hậu còn lấy ra một chiếc vòng tay hoàng kim được chế tạo tinh xảo trong một hộp gỗ đen mạ vàng đặt bên gối, tự mình đeo vào cổ tay nàng.

“ Chiếc vòng tay này, cũng coi là vật gia truyền của gia tộc Long thị, trước đây lúc ta gả cho hoàng thượng là hoàng thái hậu tặng ta, hôm nay ta tặng cho ngươi, mong ngươi có thể vì Long thị mà khai chi tán diệp, nhiều con nhiều cháu.”

Nói tới chỗ này, mặt hai nữ nhân đều đỏ. Hoàng hậu đỏ mặt là bởi nhớ tới đêm động phòng ngọt ngào thời thiếu nữ lúc gả cho trượng phu mà Uyển Chỉ U đỏ mặt vì nóng lòng phiền não không phát tiết được đưa lên mặt.

Chẳng lẽ nàng bị một chiếc vòng tay cầm tù, thật trốn không thoát sao?

Từ Đạp Nguyệt điện ra ngoài, lúc tới Uyển Chỉ U không khỏi hưng phấn, bây giờ thì ủ rũ cúi đầu giống như phượng hoàng đỏ bị người ta dội nước, chỉ muốn tìm một góc cuộn tròn đứng lên.

Bởi vì quá mức chán nản, nàng không chú ý tới người đối diện đi tới, cho đến khi thái giám dẫn nàng ra khỏi cung chợt dừng cước bộ, cung kính kêu lớn “ Ngọc vương gia, nô tài thỉnh an người” mới gọi về lực chú ý của nàng.

Cả người nàng chấn động, khóe mắt liếc trộm bóng người mặc màu xám bạc cách đó không xa đang hướng bên này đi, áo choàng màu xám bạc….. chỉ có vương gia mới cóthể mặc như vậy

Đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chính thức chạm mặt Long Đồ Bích?

Nàng không suy nghĩ quá lâu, chợt lách người, trốn vào bên trong bụi hoa .

Long Đồ Bích cũng tới thăm hoàng hậu, giờ phút này nhàn nhạt gật đầu một cái, ánh mắt đuổi theo bóng dáng mỹ lệ đột nhiên biến mất kia, nghi ngờ hỏi tên thái giám: “ Mới vừa rồi ngươi cùng ai ở chung một chỗ?”

Thái giám cười một tiếng, cố gắng thấp giọng nói “ Ngài suy nghĩ một chút, toàn bộ Long Cương quốc, cô nương nhà nào thấy ngài sẽ tránh?”

Hắn vẫn không hiểu, cau mày nói “ Đem lời nói nói rõ.”

Thái giám không dám thừa nước đục thả câu nữa “ Là Uyển cô nương”

“ Uyển Chỉ U?” Vừa mới nhắc tới tên này, toàn thân Long Đồ Bích liền muốn bốc lửa, hung tợn hướng bóng lưng Uyển Chỉ U mà trừng mắt, lạnh lùng hừ một tiếng “ Không thấy là tốt nhất!”

Dứt lời, hắn ngày cả nhìn một cái cũng lười muốn nhìn, nhấc chân đi về phía  Đạp Nguyệt điện.

Mà lần thay đổi này hai người cũng không muốn tin tưởng, sau lần này duyên phận của bọn họ sẽ bị tơ hồng của nguyệt lão trói càng chặt hớn………..

6 phản hồi (+add yours?)

  1. Fany
    Nov 13, 2012 @ 16:02:17

    Ôi hay quá bắt đền nàng ,nàng ta thém truyện muốn chết mà có 1 tí ah,huhu ko b’ đấu,nàng ơi truyện truyện nữa đi

    Trả lời

  2. Fany
    Nov 14, 2012 @ 01:12:07

    Nàng nhớ đó mai phải có truyện nha,ko thì*grao grao*

    Trả lời

  3. Vân Thủy Linh
    Feb 01, 2013 @ 02:40:38

    Nàng ơi ! Ở chương đầu trong tháng 12 đó , ta đọc thấy hình như là nàng đánh nhầm dấu ở câu thông minh = thông mình , và còn cả kí hiệu tuongj phu là gì hả nàng , hình như là lỗi đánh dấu chữ đó nàng , nàng kiểm tra lại để rễ đọc nhé .
    Còn truyện rất hay , nàng edit tiếp ha .
    Tung hoa , bắn pháo , ủng hộ nàng .
    Nàng mau ra chương tiếp theo nha .

    Trả lời

    • Ngư nhi
      Feb 01, 2013 @ 02:45:01

      thank nàng nhá, ta định edit xong mới beta lại lượt nữa. tại ta lưu trong word để chữ nhỉ nên nhìn khó. Để ta edit nốt rùi sẽ beta lại toàn bộ, nàng cứ đọc nếu thấy chỗ nào sai thì cm ở dưới dùm ta nhá.

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: