Cô gái thích khóc- chương 6

Bảy giờ rưỡi tối, Âu Dương Vận Hàn xử lý xong công việc, chuẩn bị rời khỏi công ty đón Tống Tinh Tinh ăn cơm. Lần trước khi đem Phó Nam giới thiệu cho cô, bọn họ gặp mặt một lần. Đây là lần đầu tiên sau hôm say rượu bọn họ gặp mặt riêng.

 

Tinh Tinh vẫn bình thường. Đối với chuyện ngày đó cũng không nhắc đến một chữ, cũng không giống thời gian trước mất mát khổ sở, cô cùng hắn tán gẫu về công việc, tán gẫu chuyện sinh hoạt vụn vặt, hết thảy đều không có thay đổi. Nhưng hắn lại cảm thấy không khí giữa bọn họ có điểm nào đó quái dị, hắn không cách nào xác định rõ được. Điều này chỉ xuất hiện khi bọn họ bốn mắt nhìn nhau hoặc không cẩn thận đụng chạm lẫn nhau .

Hắn không thích cảm giác đó, cũng không thích mình luôn nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, lại càng không thích mỗi khi nhìn Tinh Tinh chăm chú thì trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Vì vậy, hắn cũng không liên lạc với Tinh Tinh, hắn nói với cô rằng hắn bề bộn nhiều việc, bận rộn là cái cớ tốt nhất, mà cô cũng không hề dị nghị, chẳng qua là dịu dàng nói hắn không nên để bản thân mệt mỏi như vậy, thân thể là quan trọng nhất.

Những lời đó khiến hắn có chút xấu hổ, Tinh Tinh xem hắn như một người bạn tốt để quan tâm, nhưng rốt cuộc hắn là vì cái gì mà không muốn gặp cô, giống như đang trốn tránh? Mà hắn lại có cái gì cần trốn tránh đây?

Sau đó hắn lại tìm được lý do rất tốt, đó chính là hắn không muốn quấy rầy Tinh Tinh cùng Phó Nam phát triển. Nếu hắn cùng Tinh Tinh thường xuyên gặp mặt sẽ hắn sẽ khó xử với Phó Nam.

Ôm loại ý nghĩ này, liên tục hai tuần lễ Âu Dương Vận Hàn bận rộn với công việc. Công việc bận đến nỗi hắn phải mang về nhà làm, nhưng hắn không những không chỉ nhớ Tinh Tinh mà ngược lại càng muốn gặp cô. Rốt cuộc, hắn thỏa hiệp đối với mình, chủ động liên lạc với cô, hẹn tối hôm nay cùng đi ra ngoài ăn cơm.

Hắn tự nói với mình, trước đó là do mình suy nghĩ quá nhiều, thỉnh thoảng cùng bạn bè ăn một bữa cơm cũng không sao cả. Huống chi hắn cũng muốn biết Tinh Tinh cùng Phó Nam tiến triển thế nào rồi.

Hắn đưa Tống Tinh Tinh đến một nhà hàng đang được quảng cáo rùm beng. Đi vào phòng ăn riêng, ngồi vào chỗ của mình, sau đó hắn nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô và hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

“Ăn cái gì cũng được đây là lần đầu tiên em tới chỗ này anh giúp em quyết định đi.” Tống Tinh Tinh mỉm cười, tận tâm che dấu lý do khiến cô vui vẻ.

Ghi món ăn xong, Âu Dương Vận Hàn tựa lưng vào ghế ngồi, cười nhìn cô. Tóc cô dài buông xõa trên vai, nhìn rất nữ tính, tóc dài rất thích hợp với cô.”Gần đây cùng Phó Nam như thế nào? Có thường gặp mặt hay không?”

Cô lắc đầu, “Không có, sau lần đầu tiên gặp mặt, cũng chỉ đi ăn một bữa cơm mà thôi.”

“Cứ như vậy?”

“Ừ, thỉnh thoảng anh Phó Nam sẽ gọi điện tâm sự cùng em.”

Anh Phó Nam? Âu Dương Vân Hàn kinh ngạc, “Em gọi hắn là anh à? Hai người không phải là đang quen nhau sao?”

“Mới không phải ! Em thích anh Phó Nam nhưng không phải loại thích đó.” Cô giải thích, không muốn làm cho hắn nghĩ rằng cô cùng Phó Nam tiến triển thuận lợi.

Vì cô biết Phó Nam không có ý gì với cô nên cô mới cùng ra ngoài ăn cơm với hắn.

“Vậy sao?” Tâm tình của Âu Dương Vận Hàn thoải mái hơn, giống như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, hắn cười cười hỏi cô, “Cần anh giúp em giới thiệu những người khác không?”

“Không cần.” Cô phất tay, “Hiện tại em đang thích một người, thật.”

Bữa ăn đưa tới, Âu Dương Vận Hàn vừa ăn, vừa hỏi cô: “Gần đây như thế nào? Công việc đã quen chưa?”

“Ừ, công việc rất thú vị. Mặc dù cả ngày ngồi ở trước máy vi tính rất buồn.” Cô đàng hoàng nói, thở dài nhìn hắn một cái, “Em sắp 25 tuổi rồi nhưng một chút biến hóa trong cuộc sống cũng không có.”

Lúc này Âu Dương Vận Hàn mới nhớ ra là mình không biết sinh nhật của cô, “Sinh nhật của em là lúc nào?” Nghe cô nói ngày tháng, hắn sửng sốt, “Chủ nhật tới?”

Cô gật đầu, chột dạ cúi đầu. Mới vừa rồi là cô cố ý nói như vậy, để cho hắn chú ý tới. Bởi vì cô hi vọng lấy cớ sinh nhật này để yêu cầu hắn cùng cô đi một chỗ nào đó

Âu Dương Vận Hàn hỏi cô: “Ngày đó có hẹn với ai chưa? Em muốn quà gì, anh mua cho em?.” (Ngư : Chị ấy muốn anh tặng trái tim của anh cho chị ấy đó ) )

“Ngày đó em không có hẹn.” Cô trả lời ngay, về phần cô nghĩ muốn cái gì. . . . . .”Em không muốn quà tặng, chẳng qua là đã hai mươi lăm tuổi rồi, em muốn làm một chuyện mà bình thường chưa làm qua, tương đối kích thích. . . . . . Ví dụ như chuyện mạo hiểm. Nếu như anh có thời gian, em hi vọng………..anh có thể đi cùng em.”

Kích thích, mạo hiểm? Âu Dương Vận Hàn khốn hoặc hỏi: “Đi chỗ nào? Khu vui chơi?”

“Không phải.” Cô có chút nói không ra lời, da mặt thật mỏng ửng đỏ, nghĩ tới mình không phải là quá lớn mật rồi.

“Đó là nơi nào?” Nhìn thái độ chần chừ cùng khuôn mặt đỏ ửng của cô, Âu Dương Vận Hàn càng ngày càng khốn hoặc. Đây là sinh nhật của Tinh Tinh, coi như hắn bận rộn đi nữa, cũng nhất định sẽ tận lực đi cùng cô, vấn đề là cô muốn đi nơi nào đây?

“Em muốn đi. . . . . .” Tống Tinh Tinh lấy dũng khí, xoay người ngắm các vị khách quanh mình, nghiêng người về phía trước, đưa tay ý bảo hắn đưa đầu lại gần, nhỏ giọng nói: “Em muốn đi khách sạn xem một chút.” (Ngư : ax, đi chỗ đấy thì đúng là kích thích và mạo hiểm thật)

“Khách sạn?” lần này Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, căn bản không nghĩ tới Tinh Tinh lại muốn đến nơi đó.

“Không sai, em vẫn muốn đi xem một chút. Trong tiểu thuyết mỗi lần nhắc tới khách sạn, cũng sẽ xuất hiện cái giường xoay tròn, em tò mò đã lâu rồi.” Cô rất hưng phấn, “Đối với em mà nói đây là mạo hiểm rất lớn, hơn nữa rất kích thích, em muốn. . . . . . Nếu như có thể anh có thể đi với em hay không?”

Âu Dương Vận Hàn không thể nào phản bác được, hắn biết Tinh Tinh đáng yêu đơn thuần, còn tràn đầy hiếu kỳ, hơn nữa tuyệt đối không có cái loại ý đồ đó, nhưng là. . . . . . Đi khách sạn? Hắn vuốt mặt, cười khổ, nhìn cô bởi vì hưng phấn mà ánh mắt tỏa sáng, thở dài nói: “Tinh Tinh, em không nên mở miệng mời đàn ông đi khách sạn”

“Em sẽ không làm chuyện xấu .” Cô đưa tay bảo đảm, ánh mắt sáng chói rất nghiêm túc, cố gắng muốn thuyết phục hắn, “Một mình em không thể đi nha, chuyện như vậy lại không thể nhờ cậy người đàn ông khác, em chỉ có thể nhờ anh thôi.”

Hắn đương nhiên biết cô sẽ không”làm chuyện xấu” , Âu Dương Vận Hàn bật cười, nhưng không bao lâu hắn liền không cười được nữa nhớ tới sự việc “ngoài ý muốn” ngày đó, hắn kiên định lắc đầu, “Không được, em muốn cái gì đều được nhưng chuyện này anh không làm được.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tinh Tinh suy sụp xuống, vẻ mặt cô đơn, “Nhưng em không muốn bánh ngọt, cũng không muốn thổi nến, em cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn đi nhìn một chút nơi đó, còn có xem một chút về cái giường đó mà thôi.”

Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô, Âu Dương Vận Hàn tiến thoái lưỡng nan, hắn không thích cô mất đi nụ cười, nhưng là. . . . . . Đi khách sạn? Hắn thật sự là đối với mình không có lòng tin.”Giường sẽ không xoay, đó là gạt người.”

Nghe giọng của hắn có chút mềm lại, một lần nữa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tinh Tinh tràn đầy mong chờ “Anh theo em đi có được hay không? Em bảo đảm sẽ không làm chuyện xấu, đây là nguyện vọng duy nhất của em, làm ơn đi”

Cô cố gắng năn nỉ, biết yêu cầu của mình nghe rất phóng đãng, nhưng là hắn hiểu cô, biết cô cũng không có loại ý tứ kia. Mục đích thật sự của cô là gì? Dĩ nhiên là cô thật muốn đi xem khách sạn một chút, nhưng cô chân chính hy vọng, chính là muốn cùng hắn ở chung một chỗ mà thôi. Điều đó tưởng chừng rất đơn giản, nhưng cô không có biện pháp nói ra khỏi miệng, chỉ có thể lấy sinh nhật làm cái cớ.

Âu Dương Vận Hàn rất khó khăn để đưa ra quyết định, cũng rất áo não, hắn cũng đã cự tuyệt, mà chuyện hắn quyết định chưa bao giờ có ai có thể thay đổi, càng không có dư âm cò kè mặc cả. Nhưng là, hiện tại hắn lại nghiêm túc suy tính có muốn đáp ứng yêu cầu điên cuồng này củaTinh Tinh hay không.

Hắn nghĩ đến Phó Nam, nếu là Phó Nam, hắn sẽ mang cô đi sao? Mặc dù Phó Nam là người tốt, nhưng cũng không phải Liễu Hạ Huệ, khó bảo đảm sẽ không ăn Tinh Tinh. Vì sự an toàn của Tinh Tinh, hắn không hy vọng cô đi cầu xin Phó Nam, mặc dù hắn cũng biết cô không có khả năng đi năn nỉ Phó Nam loại chuyện như thế này.

Vì an toàn của cô? Âu Dương Vận Hàn cảm thấy có chút châm chọc, Tinh Tinh cùng hắn ở chung một chỗ, cũng không có nhiều an toàn.

“Giường sẽ không xoay tròn.” Hắn liên tục nhắc lại.

Tống Tinh Tinh có chút suy sụp, đổi phương thức hỏi: “Vậy nếu như em tìm được nơi có giường xoay tròn, anh có phải sẽ mang em đi hay không?”

Âu Dương Vận Hàn rất có tự tin, hắn cho là không khả năng sẽ có cái giường xoay tròn kia, vì vậy gật đầu, “Nếu như em có thể tìm được.”

Một tuần lễ sau đó vào buổi tối chủ nhật, Âu Dương Vận Hàn mở cửa xe thể thao cao cấp ra, ngồi bên cạnh là Tống Tinh Tinh đang hưng phấn dị thường, hắn ảo não nghĩ mình không nên tự tin như vậy, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, không thể thu lại được.

Vì vậy, hiện tại hắn lái xe, nghe chỉ thị của Tống Tinh Tinh, bắt đầu tìm cái khách sạn đáng chết kia.

“Không có trên điện thoại sao?”

Tống Tinh Tinh chuyên tâm nhìn vị trí của khách sạn trên điện thoại, nghiêng đầu khốn hoặc nói: “Nó không có trên điện thoại, rất khó tìm phải không?”

Âu Dương Vận Hàn cầm lấy điện thoại, vừa lái xe vừa nhìn, vị trí khách sạn này có chút chênh lệch, lại tìm hơn 10 phút. Sau đó, hắn đem xe chậm rãi dừng bên đường, đem nơi đến đưa vào hệ thống vệ tinh tìm kiếm, theo chỉ thị, lần nữa đem xe thể thao đi trên đường.

” Đây là lần đầu anh dùng vệ tinh hướng dẫn tìm vị trí khách sạn.” Âu Dương Vận Hàn than thở, rất là bất đắc dĩ.

Tống Tinh Tinh cười, cả ngày hôm ngay tâm tình của cô cực kì khoái trá, đầu tiên là buổi trưa cô cùng Diệp Tư Bình và Cao Uyển Y ba người cùng nhau ăn cơm, sau đó gần tối cùng hắn gặp mặt, trước tiên đi ăn cơm tối, sau đó liền lên đường tìm khách sạn.

Khách sạn này là do Cao Uyển Y lên mạng tìm được. Trước mắt đây là khách sạn duy nhất ở phía Bắc có cái giường xoay tròn. Mấy ngày trước cô hưng phấn đến nỗi gọi điện thoại nói cho Âu Dương Vận Hàn biết, vốn là lo lắng hắn sẽ cự tuyệt, bất quá cô nên cảm tạ hắn coi trọng chữ tín, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn mang cô đi nha.

“Anh nói lại lần nữa, hôm nay chúng ta không qua đêm? Chẳng qua là dẫn em đi xem một chút mà thôi.” Âu Dương Vận Hàn lần nữa cường điệu nói.

Tống Tinh Tinh không lên tiếng, chuyên chú nhìn phía trước, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội cùng hắn ở một chỗ, cô quyết định không nghe lời của hắn.

“Tinh Tinh?” Tiếng nói Âu Dương Vận Hàn hơi gia tăng.

“A, đến đến!” giọng nói của cô giương cao, hưng phấn chỉ vào phía trước, “Anh xem!”

Âu Dương Vận Hàn thấy phía trước có vài tòa nhà có ánh sáng hoa lệ cùng các kiến trúc khoa trương tâp trung tại một chỗ, ở trong bóng đêm cực kì dễ thấy. Mà trong đó có một tòa nhà đúng là tòa nhà mà họ đang kiếm. Bên ngoài khách sạn đều là đá cẩm thạch màu trắng, ngay phía trên khách sạn có một pho tượng bắt chước một vị thần trong thần thoại Hi Lạp.

Âu Dương Vận Hàn chậm rãi đem xe lái vào bãi đỗ xe, xuống xe, cùng Tống Tinh Tinh đi vào phía cửa trong bãi đậu xe.

Bên trong cũng không có một quầy nào, một bóng người cũng không có, riêng tư hoàn toàn được bảo đảm, bên trong duy nhất chỉ có danh sách cùng hình ảnh mô tả các phòng. Tống Tinh Tinh chỉ vào một gian phòng, hưng phấn mà nói: “Chính là cái này!”

Cô chỉ gian phòng có “chiếc giường xoay tròn duy nhất ở phía bắc” . Âu Dương Vận Hàn theo đó ấn xuống cái nút, sau đó theo lối đi chật hẹp đến thang máy.

Hai người đi thang máy tới lầu ba, Tống Tinh Tinh đi theo phía sau hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm kiếm số phòng, trong chốc lát liền tới cửa phòng, một khắc nín thở ngưng thần chờ đợi mở cửa.

Âu Dương Vận Hàn nhìn cô, lui ra, khóe môi hơi cong, vẻ mặt cưng chìu, “Em đi vào trước đi.”

” Thật không?” Tống Tinh Tinh cực kỳ hưng phấn, thận trọng mở cửa, đi vào, “Oa ~~” tiếng kinh hô của cô không ngừng vang lên, cảnh tượng bên trong khiến cho cô cười mãi không thôi.

Âu Dương Vận Hàn đi vào theo, đều kinh hãi giống nhau, gian phòng thành công chọn độ cao làm trung tâm chính, chùm đèn pha lê cũng có nhiều màu sắc khác nhau làm nổi bật lên những trang trí tuyệt đẹp, một bức chân dung của nữ hoàng Mary treo trên tường, hai mặt tường còn lại là những tấm gương lớn, điều đó càng làm không gian thêm rộng rãi.

Ngay chính giữa là chiếc giường xoay tròn, phải đi mấy bậc thang mới có thể đi lên, Âu Dương Vận Hàn thấy Tống Tinh Tinh hưng phấn chạy lên lầu hai, hết nhìn đông tới nhìn tây, đi dọc theo sàn gác, mở ra một hàng rào giống như dùng để trang trí, phía dưới chính là chiếc giường lớn xoay tròn, chỉ cần cô bước lên trước, cả người sẽ té xuống, trái tim của hắn cả kinh cuồng loạn, vội vàng kêu: “Tinh Tinh, cẩn thận chớ rớt xuống.”

“Anh nghĩ làm thế nào bây giờ? Muốn cho chúng ta nhảy xuống giường sao?” Tống Tinh Tinh hướng dưới chân mà nhìn, chiếc giường giống như là đang kêu gọi cô.

“Em đừng động, anh xem một chút.” Âu Dương Vận Hàn đi tới bên giường, nhìn cái nút ở đầu giường mấy giây, lập tức hiểu.”Giường này chẳng những có thể xoay tròn mà còn có thể lên cao rồi rớt xuống, hàng rào có thể mở ra, sau đó giường có thể lên cao đến lầu hai, làm cho người ta có thể từ lầu hai trực tiếp lên giường đi, cho nên mới phải thiết kế thành như vậy.”

“Oa ~~ Vận Hàn, nơi này thật là rất xinh đẹp, lộng lẫy, quả thật vượt qua sức tưởng tượng của em, đây chính là khách sạn a.” Tống Tinh Tinh cảm thấy rất mới mẻ, lại đông đông chạy xuống lầu, lúc này cô mở cửa phòng tắm ra nhìn, bên trong rộng rãi khiến cô nghẹn họng nhìn trân trối, phòng tắm cùng phòng khách nhỏ nhà cô cũng không khác nhau nhiều lắm, còn có bồn tắm xoa bóp, có thể tắm nha.

Cô thở dài mà đi ra ngoài, biểu hiện trên mặt cực kỳ hạnh phúc, “Vận Hàn, anh cảm thấy nơi này như thế nào? Có phải rất lợi hại hay không?”

Âu Dương Vận Hàn không thể không gật đầu : “So với trong trí tưởng tượng của anh thì quả thật hoa lệ hơn nhiều.”

Tống Tinh Tinh nhảy lên giường, độ mềm mại của chiếc giường khiến cô líu lưỡi, cô nằm trên chiếc giường, cặp mắt khép hờ, than vãn thở dài.

Tiếng thở dài kia lọt vào trong tai Âu Dương Vận Hàn, mang tới cho hắn cảm thụ cũng không quá đơn thuần, hai cánh tay hắn ôm ngực, thân thể có chút cứng ngắc, “Em không phải muốn xem hình dáng của chiếc giường xoay tròn này sao? Ấn vào cái nút trên đầu giường.”

Tống Tinh Tinh tò mò mở to hai mắt, nằm lỳ ở trên giường chuyên chú nghiên cứu cái nút, thử nhấn nút bên “trái” , giường trong nháy mắt chuyển động, chậm rãi di chuyển về phía bên trái. Cô ngồi thẳng dậy, vẻ mặt sùng bái, “Oa ~~ giường thật đang động nha!”

Nhìn cô vui như một đứa trẻ, Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, cười một cái: “Đây là nút lên xuống?”

Tống Tinh Tinh theo lời nhấn xuống, giường nhất thời từ từ đi lên, lên cao đồng thời tiếp tục chuyển động về phía trái, cô vui vẻ vỗ một cái vào giường, vùi mặt ở trong mền, vô cùng hưng phấn. Chiếc giường lên tới cực điểm rồi dừng lại, Tống Tinh Tinh vừa mở mắt nhìn, thì đã đến lầu hai, có thể trực tiếp bước qua hàng rào để lên tầng thứ hai.

Cô nhoài người về phía mép giường nhìn xuống, nhìn thấy Âu Dương Vận Hàn đang gật đầu với mình, vội vàng nhấn nút đi xuống, khốn hoặc hỏi hắn: “Vận Hàn, tại sao anh không lên đây cùng chơi với em?” Từ nãy đến giờ hắn tựa như vẫn đứng ở nơi đó.

Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, “Vui không?”

“Vui” Cô dùng sức gật đầu, chờ giường hoàn toàn xuống đến lầu một, cô xuống giường, chạy đến trước mặt Âu Dương Vận Hàn, kéo tay hắn, “Anh cũng cùng lên đi, chơi rất vui đó.”

“Tinh Tinh, ” cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo tay mình, vẻ mặt của hắn rất tỉnh táo, “Thời gian vui chơi là đến mười giờ.”

“Cái gì là thời gian vui chơi?” Cô không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

“Mười giờ nhất định phải rời đi.” Hắn kiên nhẫn nói lại lần nữa, “Có nhớ không? Hôm nay không qua đêm.”

Tống Tinh Tinh cau mày, vẻ mặt ảm đạm, cô nhìn hắn, năn nỉ nói: “Làm ơn có được hay không? Đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng, sau này em sẽ không đưa ra yêu cầu vô lí như vậy nữa, làm ơn a…, có thể đáp ứng em hay không?”

“Không được.”

“Cầu xin anh, dù sao cũng tới rồi.” Cô kéo kéo tay áo của hắn, mong ngóng nhìn .

“Không được.”

“Hôm nay là sinh nhật của em, có phải anh muốn em chán nản, buồn bã hay không?” Cô rưng rưng nước mắt chực khóc, Tống Tinh Tinh không muốn nhanh như vậy cùng hắn tách ra, cô chỉ có thể lấy sinh nhật ra làm cớ, chỉ một ngày cũng tốt, cô muốn cùng hắn trải qua sinh nhật đặc biệt này.

Âu Dương Vận Hàn mím môi, nhìn bộ dạng khổ sở của cô, nghĩ đến cô đã từng nói đối với cô sinh nhật này có một ý nghĩa rất lớn, lại nghĩ đến bộ dạng vui vẻ của cô làm lòng hắn mềm lại. Hắn chưa bao giờ thỏa hiệp nhưng vì cô mà lần thứ hai phá lệ, cắn răng nói, “Được rồi.”

“Có thật không? Cám ơn!” Cô cười.

Nụ cười kia khiến Âu Dương Vận Hàn biết mình đã quyết định đúng, nhưng là hắn đồng thời cũng biết: buổi tối này đối với hắn không tốt chút nào.

“Anh tới đây đi.” Tống Tinh Tinh kéo hắn lên giường, hưng phấn nhấn cái nút, khiến giường bay lên lầu hai.

Âu Dương Vận Hàn dựa vào giường, trong mắt đều thấy khí phái hoa lệ, mang một ít không khí yêu mỵ không hiện thực, mà Tống Tinh Tinh hết nhìn đông tới nhìn tây, buông lỏng tựa vào trên giường hạnh phúc than thở, một chút ý thức nguy cơ cũng không có khiến hắn không khỏi có chút để ý.

Giường lên tới lầu hai, Tống Tinh Tinh bước lên lầu hai, tò mò mở tủ lạnh ra nhìn.”Vận Hàn, có đồ uống đó, anh muốn uống cái gì?”

“Cái gì cũng được.” Hắn chỉ nghĩ muốn nhanh chóng qua cái buổi tối đáng chết này. Hắn hoài nghi mình có phải điên rồi hay không, cư nhiên đáp ứng cùng Tinh Tinh qua đêm ở khách sạn.

“Anh uống rượu, nước trái cây hay nước ngọt?”

“Anh không uống rượu, Còn nữa…, em cũng không thể uống rượu.” Âu Dương Vận Hàn nhắc nhở cô

Tống Tinh Tinh đứng ở trước tủ lạnh nhỏ chọn đồ uống, nghe hắn nói như thế, động tác của cô dừng lại, biết hắn đang băn khoăn cái gì, bất quá hôm nay cô cũng không có ý định uống rượu, hắn đại khái có thể yên tâm.

Cô vui vẻ giơ lên hai lon nước trái cây, “Cho anh.”

Trở lại trên giường, nhấn cái nút khiến giường trở lại lầu một, Tống Tinh Tinh mở ti vi, hàng loạt thanh âm thở dốc truyền vào trong tai, sau đó là hình ảnh một đôi nam nữ trần chuồng. Mới vừa uống xong một hớp nước trái cây, cô bị sặc, đỏ mặt lập tức tắt TV. Cô không có chuẩn bị trước tâm lý, hình ảnh này thật sự là quá kích thích.

Âu Dương Vận Hàn giễu cợt cô, “Đứa ngốc.”

Cô chu mỏ, nhịp tim vẫn chưa bình ổn lại, “Anh thật đáng ghét.”

Thanh âm này mang chút ngang ngược khiến hắn giật mình, Âu Dương Vận Hàn thở dài, lẩm bẩm nói: “Anh cư nhiên lại dẫn em tới khách sạn.”

Tống Tinh Tinh không lên tiếng, đang ngoan ngoãn uống nước. Bây giờ còn chưa tới mười giờ, cô lo lắng hắn sẽ thay đổi chủ ý.

“Em vừa bắt đầu là nói: nào là mạo hiểm, nào là kích thích, anh còn tưởng rằng em nghĩ đi khu vui chơi ngồi tàu lượn.” Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, cười mình đánh giá quá thấp lòng hiếu kỳ của cô.

“Anh muốn đi?” Cô hỏi.

Âu Dương Vận Hàn mỉm cười, “Thật nhiều năm không có đi, thật đúng là có chút muốn đi, chẳng qua là không có thời gian.”

Tống Tinh Tinh nghe, nghiêm túc ghi nhớ trong lòng, nếu như có cơ hội cô hi vọng có thể đi cùng hắn.

Hàn huyên một lát, Âu Dương Vận Hàn thở dài, nằm ở trên giường, mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

“Mệt lắm sao?”

“Ừ, gần đây vẫn bề bộn nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi.”

Tống Tinh Tinh nghe thấy vậy thì rất đau lòng, cô suy nghĩ một chút, linh quang lóe lên, “Em giúp anh xoa bóp được không? Trước kia em thường giúp mẹ em xoa bóp .”

Cô để cho hắn nằm xuống, nửa quỳ bắt đầu xoa bóp cho hắn, đôi tay có quy luật, tiết tấu xoa bóp lưng hắn, bắp thịt của hắn rắn chắc, cùng với thân hình mềm mại của mẹ cô khác nhau rất lớn, cô kiềm hãm không được mà nóng lên.

Âu Dương Vận Hàn cực kỳ thoải mái, bàn tay xoa bóp khéo léo của cô khiến những mệt mỏi cùng những đau đớn của hắn dần biến mất, hắn nhắm mắt lại khen ngợi cô: “Em làm như vậy thật tốt.”

“Có thật không?” Cô thật cao hứng, càng thêm nghiêm túc, cho dù ngón tay có chút đau nhức, cô lại không để ý, chỉ cần hắn thoải mái là tốt rồi.

Trong chốc lát, Âu Dương Vận Hàn lo lắng tay cô sẽ đau, sau khi nói cám ơn với cô, nghiêng người ngắm cô, “Không mệt sao?”

“Ừ, không mệt.” Tống Tinh Tinh dịu dàng cười cười với hắn, mừng rỡ khi nhìn thấy mệt mỏi trên mặt hắn biến mất hơn phân nửa. Hắn dựa vào bên người cô, mặc dù hắn không thương cô nhưng lại dễ dàng tha thứ cho những yêu cầu của cô, mang cô tới nơi này — . Cho dù hắn vĩnh viễn sẽ không yêu cô, nhưng phần dịu dàng này cô sẽ không bao giờ quên

Đối với cô dịu dàng.

Âu Dương Vận Hàn không nhịn được xờ xờ tóc cô, nghĩ đến hôm nay còn không có nói câu kia với cô, vì vậy nhẹ nhàng mở miệng: “Sinh nhật vui vẻ.”

Hàn huyên một hồi, Tống Tinh Tinh đến phòng tắm tắm, nhìn thấy bên trong bồn có dược liệu tắm nước nóng, không nhịn được đem bồn tắm đổ đầy nước, thêm vào một gói dược liệu, nước trong bồn trong vắt rất nhanh trở nên vẩn đục, hương bưởi trải ngập trong phòng tắm.

Cô bước vào bồn tắm, nước có chút nóng nhưng rất thoải mái, cô từ từ đem thân thể chìm vào bồn tắm, khiến nước nóng ngập qua bả vai, thật là thoải mái. . . . . . Lâu rồi cô không hạnh phúc như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời cô được ngâm mình trong nước nóng, cô buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nghĩ, giấc ngủ dần dần cuốn lấy cô, cô thỏa mãn than thở, ý thức bắt đầu mờ dần.

Nửa tiếng đồng hồ qua đi, cô mở mắt, đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, cô lung lay một cái, không nhịn được nhíu mày, đầu của cô thật khó chịu, giống như có đồ vật gì đó hướng đỉnh đầu rơi xuống khiến cho người cô không giữ được thăng bằng. Cô cầm lấy khăn lông lớn bao quanh cơ thể, muốn đi ra khỏi phòng tắm, chân lại mềm nhũn ngã xuống, cả người mất đi ý thức. . . . . .

Trong phòng, Âu Dương Vận hàn đợi đã một tiếng, hắn bắt đầu phát hiện có cái gì đó không đúng. Tinh Tinh thế nào? Tắm sẽ lâu như vậy sao? Hắn lo lắng xuống giường, đi tới bên ngoài phòng tắm, gõ cửa hỏi: “Tinh Tinh?”

Không có ai đáp lại, sắc mặt hắn biến đổi, không nghĩ được nhiều, trực tiếp phá cửa đi vào, thấy Tống Tinh Tinh té trên nền đất trong phòng tắm, thoáng chốc máu trong người hắn đông cứng lại, thật nhanh đến bên cạnh cô, giương mắt liếc thấy trong bồn tắm đổ đầy nước, xem ra Tinh Tinh là ngâm nước quá lâu.

Hắn cẩn thận ôm lấy cô, đi ra phòng tắm, để cho cô nằm trên giường, khăn lông lớn trên người cô đã từ từ mở ra, Âu Dương Vận Hàn lấy một chiếc khăn lông lau khô thân thể cô, cố gắng không nhìn da thịt tuyết trắng, rồi sau đó đem chăn bông dày đặc chặt chẽ đắp lên trên người cô.

“Tinh Tinh? Tinh Tinh? Nghe được anh không?” Âu Dương Vận Hàn nhẹ nhàng gọi cô, đưa tay vỗ nhẹ khuôn mặt cô.

Tống Tinh Tinh rất không thoải mái tỉnh lại, toàn thân cảm giác vô lực khiến cô muốn khóc, cả người còn choáng váng, thấy hắn quan tâm cúi người nhìn cô, cô không nhịn được tìm kiếm an ủi từ hắn, “Vận Hàn, em rất khó chịu.”

Âu Dương Vận Hàn cầm lấy ly trà nóng, để bên môi cô, “Uống vài hớp.”

Cô ngoan ngoãn uống vài ngụm, còn rất không thoải mái, cô ngồi dậy khiến chăn bông cũng theo đó mà rơi xuống, lộ ra thân thể mềm mại trần trụi, cô bị dọa đến giật mình, kêu lên một tiếng, vội vàng chui vào trong chăn, mà động tác kịch liệt lại khiến cô ngã về phía sau, bất quá lúc này Âu Dương Vận Hàn tiếp được cô.

“Không nên nghĩ linh tinh, em té xỉu ở trong phòng tắm, anh bế em ra ngoài, cái gì anh cũng không thấy.” Âu Dương Vận Hàn nói dối, không hy vọng cô cảm thấy lúng túng.

Cô không nói gì, nằm ở trong ngực hắn. Chỉ cần là hắn, cô cái gì cũng không sợ .

“Em có biết tại sao lại té xỉu không?” Âu Dương Vận Hàn ôm cô, cau mày quan tâm hỏi.

Tống Tinh Tinh lắc đầu, mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn, cảm thấy rất an tâm.

“Em ngâm nước quá lâu khiến cơ thể không thoải mái cho nên mới ngất.” Đột nhiên Âu Dương Vận Hàn ý thức được cô cùng hắn đang quá thân mật, cả người cô cơ hồ nằm trong ngực hắn, hắn cảm thấy bộ ngực mềm mại của cô chạm vào lồng ngực hắn.

Hắn nhớ tới mình vừa thấy thân thể mềm mại không chút che dấu của cô, thân thể hắn trở nên cứng đờ, hắn đột nhiên cảm thấy mình sinh ra xúc động.

Hắn nghĩ muốn kéo khoảng cách ra, để cho cô ngoan ngoãn nằm lại trên gối, nhưng cô không chịu hợp tác, lần nữa bất an trở về trong ngực hắn.

“Anh đừng đẩy em ra, ôm em có được không? Em cần anh.”

Tiếng nói của cô có chút đáng thương nhưng Âu Dương Vạn Hàn cảm thấy mình mới là người cùng đường, dục vọng của hắn tới thật vội vã, trong ngực lại ôm thân thể ấm áp mềm mại, trên người cô phảng phất mùi hương bưởi khiến lòng hắn bị phân tâm. Hắn vẫn cho là mình thanh tâm quả dục, nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết, đó là bởi vì những người phụ nữ kia không giống Tinh Tinh.

“Tinh Tinh, ngoan, nằm xuống.” tiếng nói của hắn có chút nghiêm nghị.

Tống Tinh Tinh mặc kệ tất cả, cô chỉ biết mình không thoải mái, cần hắn ôm cô. Cái ôm ấy khiến cô cảm thấy hạnh phúc, hơn nữa tương đối an tâm.

Tự chủ của Âu Dương Vận Hàn dần dần biến mất, hắn trầm giọng cảnh cáo, “Tinh Tinh, nhanh lên một chút buông anh ra!”

“Không buông.” Cô lắc đầu, ngược lại hướng trong ngực hắn gần hơn chút nữa.

Âu Dương Vận Hàn hít một hơi thật sâu muốn tỉnh táo lại nhưng chỉ càng có cảm giác rõ ràng hơn, cô rất tròn rất đẫy đà. . . . . . Hắn thở hốc vì kinh ngạc, lý trí càng ngày càng bay xa, hắn dò tay vào trong chăn bông , rồi phủ lên người cô, nhẹ nhàng vuốt ve .

Hắn nhẹ nhàng xoa khiến cô không muốn cự tuyệt, lười biếng nằm trong vòng tay của hắn, thậm chí phối hợp nâng nửa người trên lên, cái miệng nhỏ nhắn bật ra âm thanh.

Ánh đèn lu mờ, ánh mắt kiều mị khép hờ, giống như Tống Tinh Tinh cam tâm tình nguyện mặc hắn muốn làm gì thì làm. Điều ấy khiến Âu Dương Vận Hàn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, tất cả đều dựa vào bản năng mà hành động, hắn vuốt ve thân thể mềm mại vô lực của cô, dịu dàng triền miên lấy lòng. . . . . .

Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, dục vọng khiến hắn thấy đau, cô gái nhỏ trên giường khẽ rên, hắn đặt mình ở giữa đùi cô, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn liền hoàn toàn đoạt lấy cô.

“Vận Hàn. . . . . .” Tống Tinh Tinh mở mắt, tràn đầy tình yêu khẽ gọi, hướng hắn giang ra hai cánh tay.

Động tác hoàn toàn đầu hàng như vậy khiến đầu óc đang hỗn loạn do dục vọng của Âu Dương Vận Hàn dần dần thanh tỉnh, hắn cắn răng, cứng ngắc không động hồi lâu, hô hấp nặng nề, rồi sau đó lật người nằm xuống giường, đưa lưng về phía Tống Tinh Tinh đang nằm bên cạnh, dùng tất cả ý chí đè nén dục vọng xuống, thiếu chút nữa là không thể cứu vãn được rồi.

“Vận Hàn?” Tống Tinh Tinh không hiểu tại sao hắn muốn dừng lại, cô kêu hắn, thân thể vẫn còn nhói đau.

“Ngủ đi!” tiếng nói thô lỗ của Âu Dương Vận Hàn vang lên, hắn đứng dậy, mặc kệ thân thể trần truồng của mình, tự mình đi vào phòng tắm … Ào ………ào ….. .

Phanh! Hắn áo não đấm một quyền lên tường, hắn giận chính mình cũng giận Tinh Tinh, giận tự chủ của chính mình quá kém, giận chính mình không nên mềm lòng đáp ứng Tinh Tinh, mang cô tới đây, cũng tức Tinh Tinh bởi cô ……thế nhưng lại cam tâm tình nguyện hiến thân cho hắn.

Đáng chết nhất chính là, cô kêu tên hắn không những kiều mị mà lại ôn nhu, đáng yêu rồi lại hấp dẫn khiến hắn rung động cuồng loạn!

Âu Dương Vận Hàn nhắm mắt lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn gặp cái quỷ gì rồi không biết?

Khẽ nguyền rủa một tiếng, hắn lại đấm một quyền lên tường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: