Dạy dỗ ác ma – Chương 7

 

“Lưu lão sư, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi tan việc trước.” Đỗ Nhược Đồng đứng ở trước mặt Lưu Đạo Minh, nhẹ nói.

Lưu Đạo Minh ngẩng đầu lên từ một cành cây ngô đồng,một lát sau mới kinh ngạc nhìn cô, từ thế giới hoa cỏ phục hồi lại tinh thần.

“Phải về à?” Lưu Đạo Minh đột nhiên nhảy lên.”Đợi chút, tôi lấy đồ cho cô.”

“Được.” Đỗ Nhược Đồng đứng tại chỗ chờ, không nhịn được lại đem điện thoại di động ra xác định lần nữa xem có cuộc gọi nào gọi tới không.

Cả ngày nay, Quan Chấn Ngôn cũng không liên lạc với cô, ngược lại Quan Ngữ lại gọi điện hỏi xem tình hình của bọn họ thế nào.

Quan Chấn Ngôn không có ý định để ý đến cô sao? Đây là điều cô lo lắng nhất.

Cô hi vọng hắn có thể vì cô mà thay đổi cuộc sống của hắn, bởi vì cô hi vọng hắn có thể thật lòng vui vẻ. Nhưng cô lo lắng hơn cả là tự ái của hắn mạnh như vậy, có thể không theo kịp suy nghĩ của cô, cũng bởi vì bị từ chối mà quay đầu đi.

Cô có nên gọi điện thoại cho hắn hay không? Đỗ Nhược Đồng cầm điện thoại di động, cắn môi, nhìn ảnh chụp chung của hắn và cô.

“Nhược Đồng, cầm đi!” Lưu Đạo Minh giao cho cô một quả cầu pha lê bằng nửa lòng bàn tay .”Đây là chồng thân ái của cô đặt hàng tôi đưa cho cô”

Đỗ Nhược Đồng nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, không thể nói ra một câu nào.

Bên trong nửa quả cầu thủy tinh ( Ngư: ta nghĩ quả cầu này có hình bán nguyệt. Di: ko phải đâu mụi -,- Quả cầu này chia một nửa ra để trang trí đó J) trang trí một nhánh hoa anh đào và mấy viên trên ngọc trai xinh đẹp. Điều quan trọng là, hình dáng gốc hoa anh đào cùng hình dáng cây hoa hải đường ở phòng khách mà cô trang trí  quả thật giống nhau như đúc.

“Lão sư. . . . . . tác phẩm của tôi. . . . . .” Khóm hoa hải đường đã hết.

“Tôi biết, cái này giống cách trang trí cây hoa hải đường ở nhà của cô, có đúng hay không? Đó là đương nhiên, bởi vì tôi làm theo những bức ảnh mà chồng cô đưa tới, máy móc nhìn hình mà làm.”

Đỗ Nhược Đồng nhìn nhánh hoa anh đào trong quả cầu, kích động đến nỗi mặt ửng hồng. Quan Chấn ngôn vì tác phẩm nghệ thuật của cô mà chụp hình lại, thật ra thì hắn rất để ý đến cô.

“Hắn gọi điện thoại tới phiền toái ngài vì tôi làm như vây sao?”

“Đúng vậy, quà tặng lớn đó.” Lưu Đạo Minh thành thật mà nói: “Chỉ là, hoa hải đường đã hết, cho nên tôi dùng hoa anh đào để thay thế. Hơn nữa, vì một ít khoảng cách đoạn nghiêng đó, tôi xem ít nhất phải cần 200 cây hoa anh đào, tìm đến nỗi đầu tôi cũng muốn đau rồi”

“Tạ ơn lão sư.” Đỗ Nhược Đồng cúi mình vái chào, hốc mắt đỏ ửng. Quan Chấn Ngôn biết, buổi sáng cô không vui khi hắn có thái độ địch ý với lão sư, cho nên đặc biệt dùng phương thức như thế tới nói xin lỗi a.

“Đừng cám ơn tôi, cám ơn chồng của cô đó. Đã kết hôn, còn lãng mạn như vậy, thật là khó có được. Cô cũng biết chúng ta trêu hoa ghẹo nguyệt coi trọng nhất là cảm giác.” Lưu Đạo Minh cười nói, chỉ chỉ phía sau cô.”Tan ca đi, chồng của cô đã ở cửa chờ cô rồi.”

Đỗ Nhược Đồng nhìn ra ngoài, Quan Chấn Ngôn đang đi ra từ xe. Trong lòng cô vui mừng, cẩn thận từng li từng tí bưng lấy quả cầu, chạy bước chậm ra ngoài.

Ngoài cửa Quan Chấn Ngôn mặc bộ tây trang Ainger ưu nhã phù hợp với món đồ của hắn mà tuần trước cô đi mua cùng hắn.

Cô biết hắn không vui vẻ cho lắm bởi vì lông mày của hắn nhăn lại, nhưng hắn không từ bỏ quan hệ của bọn họ, hắn còn tới đón cô. Vì vậy, cô kiên định muốn đem sự tự tin của hắn kéo ra khỏi hố.

“Cám ơn anh đã tặng cho em tặng cho em cái này, em rất thích. Chúng ta đi đâu ăn tối đây? Em đói quá.” Cô nhón chân lên, ấn trên má hắn một nụ hôn.

“Lên xe rồi nói tiếp.” Sắc mặt nghiêm nghị của Quan Chấn Ngôn đến lúc này trở nên nhu hòa hơn, hắn mở cửa xe, để cho cô ngồi vào trước.

Cô cẩn thận từng li từng tý đặt bồn hoa lên bệ của xe hơi, rồi mới cười khanh khách, quay người lại, chủ động dựa vào hắn.

Quan Chấn Ngôn nhíu mày, không hiểu ý nghĩ của cô, lại không từ chối để cho bàn tay nhỏ bé cầm tay hắn.

Nếu như cô không muốn cùng hắn cùng nhau trở về nhà, thì tại sao lại như chim nhỏ nép vào người hắn, dựa vào hắn.

“Em muốn đi đâu ăn cơm?”

“Đến Ngô Chao Thọ, có được hay không? Em thích món cay Tứ Xuyên ở đó.”

“Ngon lắm sao?” Hắn đối với quán ăn cũng không có ấn tượng lắm.

“Cũng khá được.” Ánh mắt trong sáng đầy mong đợi của Đỗ Nhược Đồng nhìn hắn.

“Em thích là tốt rồi.” Quan Chấn Ngôn nói, miễn cưỡng nhếch khóe miệng.

Đỗ Nhược Đồng nghiêng thân nói cặn kẽ địa chỉ với Vương thúc xong, lại dựa trở về trong ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn.

“Em biết rõ bây giờ anh có một đống vấn đề muốn hỏi em, hãy đặt câu hỏi đi.”

“Tại sao không về nhà cùng anh?” Hắn nhíu mày, trực tiếp hỏi.

“Anh nghĩ là tại sao em lại không muốn trở về nhà?” Cô hỏi ngược lại.

Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn cô, thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Bây giờ cô đang gây khó khăn cho hắn sao?

Quan Chấn Ngôn từ từ tăng tấm kính đen giữa ghế lái và lưng ghế lên, hắn nghiêng người bắt được hai vai cô, tròng mắt đen sắc bén nhìn thẳng mắt cô.

“Em thật sự không còn suy nghĩ chuyện của La Gia Lệ chứ? Anh không phải đã giải thích rõ sao?” Hắn gầm nhẹ.

“Em tin tưởng anh.”

“Vậy em còn nghi ngờ cái gì? Tại sao không về nhà cùng anh?” Mặt hắn nghiêm lại, trong mắt thoáng ra tia không vui.

Đỗ Nhược Đồng giữ lấy mặt hắn, nghiêm trang nói: “Bởi vì một khi em về nhà, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi chính mình.”

“Lời của em có ý gì?” Quan Chấn Ngôn bị cô làm cho khờ khạo, không hiểu trong đầu của cô, rốt cuộc giấu bao nhiêu ý tưởng cổ quái. Hắn đã vì cô mà thay đổi rất nhiều, không phải sao?

“Một tháng anh đến công ty một lần, 99% thời gian là xử lý công việc, luôn một mình ở trong thư phòng. Người trong nhà coi anh là quốc vương, không ai dám ồn ào, cũng sẽ không đi ra khỏi thế giới của anh. Cho nên, chẳng những em không trở về nhà, hơn nữa ——” Đỗ Nhược Đồng hít một hơi thật sâu, nghiêm túc đưa mắt nhìn mắt của hắn, nói: “Em còn hi vọng anh có thể cùng em chuyển ra ngoài một thời gian ngắn.”

Quan Chấn Ngôn nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh nhỏ nhắn của cô, trong lòng lại phiền não. Tại sao cố cứ khăng khắng muốn kéo hắn vào đám đông? Như bây giờ có gì không tốt!

“Em cho rằng chuyển ra ngoài sẽ thay đổi được anh?” Hắn cười nhạt.

“Em chỉ hy vọng cuộc sống của anh cùng những người bình thường giống nhau.” Đỗ Nhược Đồng nhìn thân thể đột nhiên chấn động của hắn, cô cầm chặt bàn tay nắm thành quyền của hắn, vuốt ve trấn an.

“Anh đừng kích động, bây giờ em thử lấy thái độ tự nhiên nhất cùng anh chung đụng. Ở nhà, không ai dám ở trước mặt anh nhắc đến hai từ 『 bình thường 』, đúng không? Ở trong mắt mọi người, anh cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau.” Cô dịu dàng nói.

“Cho nên, bây giờ là em đang chỉ trong lòng anh không bình thường sao?” Hắn hất tay của cô ra, cắn răng nghiện lợi nói.

“Không cần giống như con nhím luôn phản bác mỗi câu nói của em,ít nhất buổi sáng anh đối mặt với Lưu lão sư, cũng không tốt——”

“Chỉ vì buổi sáng anh hi vọng chú ý đến thân thể, không muốn em đi làm, em liền đem anh xếp vào loại nam nhân muốn sở hữu, hạn chế hành động của em!” Khuôn mặt hắn xanh mét, ngắt lời cô.

“Anh toàn tự quyết định! Anh không tin tưởng em cùng lão sư chẳng qua là quan hệ bằng bè đơn thuần, anh cũng không tin tưởng em thật sự thích anh. Bởi vì anh đối với mình không có lòng tin, anh không tin tưởng mình cũng có một phần quan hệ hôn nhân vĩnh cửu, cho nên anh muốn nắm trong tay tất cả.” Cô đem tất cả ý nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng.

Mặc dù cô dùng một tay đẩy ngã, hậu quả đẩy trúng vết thương của hắn, sẽ làm hắn đau, cô vẫn kiên trì muốn dẫn máu xấu trong nội tâm của hắn chảy ra. Như vậy vết thương của hắn mới có cơ hội khỏi hẳn, như vậy tương lai của bọn họ mới có thể khỏe mạnh mà đi được lâu dài. Hắn cần cơ hội tiếp xúc cùng người khác thật nhiều, mà không phải một mình hắn ở trong tòa thành

Đỗ Nhược Đồng kiên định nhìn hắn, không cho mình lùi bước dưới ánh mắt hung ác của hắn.

“Em cho rằng mình là nhà tâm lý học sao? Muốn tìm lý do đẩy anh ra, em có thể nói rõ!” Bỗng dưng Quan Chấn Ngôn mất khống chế gầm nhẹ ra tiếng, bàn tay ôm chặt bả vai cô.

“Không phải em muốn tìm lý do đẩy anh ra, em muốn cho anh cơ hội để chúng ta thân thiết hơn!” Cô đề cao giọng, bởi vì hắn cố chấp mà hơi cáu.

“Anh nghe tới tất cả là một đống lời nói nhảm! Em đã là người thân thiết nhất của anh!”

“Anh câm miệng cho em!” Vành mắt Đỗ Nhược Đồng hồng hồng, đưa tay đảo qua môi hắn.”Anh phát hiện ra không? Mỗi khi một chuyện không như anh tính toán, tinh thần của anh sẽ biến đổi lớn, anh sẽ bắt đầu hoài nghi anh có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không『 bình thường 』? Nếu như anh không tin tưởng mình đáng giá để em yêu, vậy em tại sao lại muốn đi yêu người không đáng giá để em yêu ?’’

“Anh . . . . .” Quan Chấn Ngôn nhìn nước mắt rơi trên khuôn mặt cô, hắn nói không ra nửa chữ .

Hắn chọc cô khóc!

Mà điều càng làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng luống cuống hơn là : tất cả lời cô nói đều là sự thật.

Chỉ cần niềm vui, sự sung sướng của cô đều không xuất phát từ hắn, trong lòng hắn run sợ mà cho rằng mình phải buông tha cô, hắn cũng không có cách nào vui vẻ.

“Em có thể mặc kệ anh, tiếp tục cuộc sống giàu sang của thiếu phu nhân. Em biết anh rất yêu em nhưng, anh vĩnh viễn đối với em không có cảm giác an tâm. Anh cho rằng em thích nói những thứ kia để anh tức giận sao? Em chỉ muốn anh có thể mỗi ngày đều vui vẻ thôi ——” nói đến đây, Đỗ Nhược Đồng khóc không thành tiếng.

Cô vùi mặt vào tấm chắn ở giữa, bởi vì nước mắt không thể thu lại được, mà cô không muốn hắn thấy mình xấu xí như vậy.

Quan Chấn Ngôn nhìn hai vai cô khóc đến run rẩy, tim của hắn đau nhói .

“Đừng khóc, đừng khóc. . . . . .” Quan Chấn Ngôn dùng sức ôm cô vào trong ngực.

Đỗ Nhược Đồng khóc đến đau lòng, nào có biện pháp nói dừng là dừng, cô túm lấy áo của hắn, khóc không tự kiềm chế được.

“Đừng khóc, em nghĩ như thế nào liền như thế đấy! Em nghĩ anh cần thích ứng cuộc sống bình thường như thế nào cũng tùy em, em nghĩ chúng ta cần dọn ra ngoài ở, vậy cùng nhau dọn ra đi!” Hắn gầm nhẹ ra tiếng, chỉ sợ cô khóc sẽ xảy ra vấn đề gì .

Đỗ Nhược Đồng cho là mình nghe lầm, cô ngẩng đôi mắt đẫm lệ lờ mờ lên nhìn về phía hắn.

“Cuối cùng cũng dừng khóc.” Quan Chấn Ngôn lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô.

“Thật. . . . . . Sao. . . . . . Ách!” Đỗ Nhược Đồng lúng túng cắn môi, nuốt vào một tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Anh lừa gạt em sao?” Nhìn cô khóc đến sưng cả mắt, lỗ mũi đỏ rực, Quan Chấn Ngôn cau mày. Sau này sẽ không để cho cô phải khóc thương tâm như vậy nữa, cô khóc đến nỗi hắn cũng hít thở không thông nữa rồi.

“Anh sẽ không phải hối hận, nhất định sẽ không hối hận .” Cô kích động ôm cánh tay hắn, hai mắt đẫm lệ.”Chờ anh thích ứng cuộc sống chân thật, chờ trong lòng anh không còn những bất an nữa, anh phải nhận được vui vẻ của mình, em cũng vui vẻ như anh , còn có ——”

Ừm, cô vẫn còn sử dụng thuốc tránh thai, hay là trước đừng nói ra khỏi miệng. Tránh cho hắn sau khi nghe xong, lại nổi trận lôi đình.

Đỗ Nhược Đồng trợn tròn mắt, tạm thời quyết định không nói.

“Còn có cái gì?” Quan Chấn Ngôn chợt nhíu mày, quay mặt cô lại, bốn mắt nhìn nhau

“Còn nữa…, một lễ vật thần bí.” Cô chỉ có thể nói như vậy.

“Lễ vật? Là con sao?” Ánh mắt Quan Chấn Ngôn đột nhiên lóe sáng như bầu trời đầy sao, hắn nắm chặt bả vai cô, kích động hỏi.”Thật sao?”

“Em còn chưa có con mà.” Đỗ Nhược Đồng đỏ mặt, liếc nhìn hắn một cái.

“Thật là tiếc.” Quan Chấn Ngôn thở dài, nhướng mày.”Vậy trở về tiếp tục cố gắng?”

Đỗ Nhược Đồng đỏ mặt, nũng nịu liếc hắn một cái.

“Nhược Đồng, ngã tư đường «  Trung Hiếu » đã đến, chú dừng xe ở ven đường.” Ống nói điện thoại truyền đến giọng nói của Vương thúc ngồi trước.

“Mắt cũng khóc sưng lên, như thế này làm sao ăn cơm?” Hắn gõ nhẹ xuống đầu cô.

“Mặc kệ, em muốn ăn. Muốn ăn thịt bò nướng cay cùng thịt non mềm mại.” Cô cắn môi, nuốt nước miếng.

Quan Chấn Ngôn nhìn bộ dạng thèm ăn của người vợ ưu nhã từ trước đến nay mà cảm thấy đáng yêu, không nhịn được bật cười.

“Xuống xe thôi.” Hắn nhéo má cô.

Hai người xuống xe, Đỗ Nhược Đồng chỉ đường cho hắn, bởi vì mắt đỏ hết lên, nên chôn mặt trong ngực hắn.

Quan Chấn Ngôn cao, tư thái Đỗ Nhược Đồng thon dài, một khí thế bức người, một khí chất ưu nhã, khiến người khác không tránh được muốn đền gần nhìn một chút.

Quan Chấn Ngôn mím môi, vẻ mặt không vui cầm lấy tay cô bước nhanh về phía trước.

Đi vào quán, bà chủ là người nước ngoài có mấy phần phong tình tiến lên đón , giúp bọn hắn sắp xếp một chỗ ngồi.

“Người ở đây quá nhiều.” Quan Chấn Ngôn nói xong uống một ngụm trà, cảm thấy rất có cảm giác bị áp bách.

“Nhưng ăn thật ngon.” Đỗ Nhược Đồng kéo lấy tay của hắn, ánh mắt trông mong nhìn hắn.

Quan Chấn Ngôn thở dài, chỉ có thể cảm thấy may mắn cô là vợ của hắn, mà không phải là đối thủ trên thương trường, nếu không hắn sẽ thua không đáng giá một đồng.

“Gọi thức ăn thôi.” Hắn chỉ có thể nói như vậy.

……………..

“Thật quá đã!”

“Ăn đồ cũng hô qua đã?” Quan Chấn Ngôn không cho đúng, lấy khăn tay ra, thay cô lau đi mồ hôi trên trán.

Khí trời nóng bức, mới đi ra khỏi máy điều hòa trong quán, ăn một đống đồ cay, trên trán liền đã thấm ra mồ hôi rồi.

“Ăn thật ngon, không phải sao? Anh thực thích loại cá biển này, không phải đem bát đậu cùng cá chép ăn sạch sẽ sao .” Cô vui vẻ nhìn hắn, cũng không cho phép hắn phủ nhận.

“Thức ăn bọn họ xào độ lửa vừa đủ, ngay cả hương vị của đậu hũ cũng tốt, quả thật không tệ.” Quan Chấn Ngôn thõa mãn gật đầu nói.

“Vậy tối mai chúng ta trở lại ăn.”

“Ừ.” Quan Chấn Ngôn chẳng nói đúng sai đáp một tiếng.

Đỗ Nhược Đồng vui vẻ kéo tay Quan Chấn Ngôn, cười hì hì đi về phía trước.

“Không có việc gì liền cùng một đám người chen chúc trong quán ăn dùng cơm, đây chính là việc anh phải cùng với em thích ứng cuộc sống binh thường sao?” Nhìn cô cười mặt mày hớn hở, hắn không nhịn được lên tiếng hỏi.

Dù sao ngoan ngoãn bị người ta dắt mũi đi cũng không phải bản tính của hắn.Hắn có thói quen chủ động xuất kích, muốn từ đáp án của đối phương tìm được đầu mối.

“Ít nhất anh sẽ dần dần quen, thói quen cùng người khác chung đụng, thói quen không phải ai cũng chú ý đến vết thương của anh. Trọng điểm là, anh sẽ bắt đầu cảm thấy thoải mái với cái thế giới này.”

“Anh rất thoải mái ——” hắn không cho là đúng.

Đỗ Nhược Đồng đột nhiên dừng bước, cô đứng ở trước mặt hắn, kéo cà vạt của hắn ra, cởi một chiêc cúc trên áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh cùng chiếc cổ rắn chắc của hắn. Dĩ nhiên, cũng lộ ra vết sẹo mà hắn luôn canh cánh trong lòng  .

“Em làm cái gì?” Quan Chấn Ngôn lật bàn tay cầm lấy cổ tay cô, ánh mắt trầm xuống.

“Để cho anh thoải mái hơn một chút.” Cô nói.

Quan Chấn Ngôn mím môi, nắm chặt quả đấm, muốn cự tuyệt, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng

Đáng chết, mới vừa rồi hắn cần gì nhanh miệng nói mình rất thoải mái!

“Trước tiên cởi áo khoác xuống, có được hay không ? ’’ Ánh mắt ngập nước cầu xin của cô nhìn hắn.

“Đây là lần cuối cùng trong ngày hôm nay anh thuận theo ý em.” khuôn mặt Quan Chấn Ngôn cứng nhắc, cởi áo khoác xuống.

Đỗ Nhược Đồng cười một cái với hắn, nhón chân lên, đem cổ áo sơ mi của hắn dựng thẳng lên, đem ống tay áo cuộn lên tới khuỷu tay.

“Mặc như vậy không phải thoải mái hơn sao? Anh mặc như vậy rất đẹp mắt, mặt có hình, vóc người lại đẹp, có dáng vẻ của người mẫu, so với người mẫu chuyên nghiệp còn có cảm giác quyền uy hơn,em thích!” Cô cười nói.

“Không cần cố ý nói những lời nói khiến anh vui vẻ như vậy, em không phải thích ngoại hình của anh. Lúc học đại học, còn không chú ý nhiều đến anh.” Hắn nhíu mày, mí mắt hơi cau lại.

“Em biết rõ anh, nhưng thời điểm đó anh chói mắt như vậy, em chỉ coi anh là minh tinh mà đứng xa xa nhìn.”

“Cho dù là xa xa nhìn, vẫn có thể thích.” Khuôn mặt cau lại, cảm thấy thích một người thật là sự  đầu tư thù lao lỗ vốn không có cách tính toán.

“Trọng điểm là hiện tại em so với ai khác đều quan tâm anh hơn, như vậy là đủ rồi.” Cô ôm lấy mặt của hắn, nghiêm túc tỏ thái độ.

Quan Chấn Ngôn nhìn ánh mắt trong trẻo của cô, trong lòng đột nhiên xuất hiện sự vui sướng, nhưng vẫn giả bộ nghiêm nghị.

Hắn nắm tay cô đi tiếp về phía trước.

Trên đường Đỗ Nhược Đồng nhận được điện thoại của mẹ, sau khi kết thúc, cô trầm ngâm một lát.

“Tháng sau là thọ yến 90 tuổi của gia gia (ông nội) em, anh có thể cùng em tham gia được không?” Đỗ Nhược Đồng nhẹ giọng hỏi.

“Anh nhớ là trước đây không lâu, mới nói một câu 『Đây là lần cuối cùng trong ngày hôm nay anh thuận theo ý em』.” Hắn bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái.

“Vậy ngày mai anh trả lời em vấn đề này thôi.” Đỗ Nhược Đồng vừa nghe, nhịn không được, cười.”Em không chấp nhận đáp án『 không 』này, anh đã nói qua cái gì trong cuộc sống cũng theo em, giúp gia gia chúc thọ coi như là xã giao bình thường thôi.”

Quan trọng nhất là, cô hy vọng tất cả mọi người có mặt ở đó cũng có thể biết hắn là một nam nhân thật tốt

“Anh có cảm giác mình đã lên nhầm thuyền giặc.” khóe môi Quan Chấn Ngôn hạ thấp xuống, không cười cũng không tức giận.

“Em không có xấu như vậy !” Đỗ Nhược Đồng nói xong, lại chột dạ nháy mắt. Cô nhấp môi dưới, quyết định nói thật: “Mẹ em nói cho em biết, đem chúc thọ hôm đó, La Gia Lệ cũng sẽ đến.”

Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn cô, nhất thời đường cong trên mặt hắn trở nên nghiêm nghị.

“Anh không muốn gặp cô ấy.” Hắn nghiêm trang nói, ánh mắt tuấn lệ  trừng mắt nhìn cô, không cho cô coi thường cảm thụ của hắn!

“Cho em một cái lý do anh không muốn gặp cô ấy.”

“Bởi vì. . . . . .” Quan Chấn Ngôn vài lần há mồm, lại vài lần câm miệng, phát hiện hắn không nói ra khỏi miệng được.

Bởi vì ghét bỏ La Gia Lệ? Bởi vì La Gia Lệ  tham tiền? Bởi vì thống hận La Gia Lệ đã từng đem thế giới của hắn đẩy vào địa ngục?

Ngẫm nghĩ lại, dường như những thù hận kia cũng không quan trọng như vậy.

Mất đi La Gia Lệ thì như thế nào? Dù sao hắn vẫn tìm được người quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn.

“Vật đổi sao dời, không có lý do gì không thể gặp mặt, đúng không? Ghi hận cô ấy, chẳng qua là để cho bên trong lòng của anh đều là hận ý. Chúng ta cùng nhau đối mặt với cô ấy đi, để cho cô ấy xem một chút bây giờ anh tốt đẹp bao nhiêu, để cho cô ấy xem một chút, anh là một nam nhấn đáng giá để em quan tâm.” Đỗ Nhược Đồng đưa tay trượt vào bàn tay của hắn, cùng hắn vững vàng mười ngón tay đan lấy nhau.

Cánh tay dài của hắn duỗi ra ôm cô vào lòng mà quên mất rằng bọn họ đang đi trên đường cái.

“Trên thực tế, mục đích chủ yếu là em hi vọng anh có thể cùng em tham gia thọ yến của gia gia. Em có tư tâm, em ghét những người kia chưa từng gặp qua anh đã đồn đại anh là người cô đơn, em muốn bọn họ biết anh so với bọn hắn tốt hơn gấp trăm lần.” Cô dùng sức ôm lấy hông của hắn, ở trước ngực hắn nói nhỏ .

“Nhắc nhở anh lần tới muốn thuyết phục đối phương thống nhất thì nhất định phải tìm ngươi đi làm thuyết khách.” Cằm Quan Chấn Ngôn chống lên tóc cô, khàn khàn nói.

Đỗ Nhược Đồng ngẩng đầu lên, mắt ngần lệ điềm tĩnh mà cười với hắn

“Đi thôi, đừng làm cho Vương thúc đợi quá lâu. Đưa em trở về khách sạn trước đã.” Cô dịu dàng nói.

“Một mình em ở khách sạn, không sợ bị người khác nói vợ chồng chúng ta bất hoà à? Em không sợ mẹ em lại lấy danh nghĩa quan tâm, tìm cái gì Mike tới quấy rầy em?” Quan Chấn Ngôn ôm lấy eo nhỏ của cô.

“Anh đừng tưởng rằng nói như vậy, em liền ngoan ngoãn theo anh trở về, ngày mai em đi tìm nhà trọ, sau đó anh phải cùng em cùng nhau chuyển ra.” Cô sẽ không cho hắn trốn vào nơi tối tăm không ánh mặt trời trong thư phòng lần nữa.

“Ai muốn em theo anh trở về? Ý của anh là, anh sẽ cùng đi với em đến khách sạn, ngày mai cùng đi tìm nhà trọ ngắn hạn.” Hắn nhíu mày, cười một tiếng.

“Nhưng ——” Đỗ Nhược Đồng sững sờ, đột nhiên có cảm giác sập bẫy.

“Em hi vọng anh có thể dọn ra ngoài ở, nhưng thật ra là một cách khiến anh sinh ra lòng tin  thay đổi qua trình đối với mình. Quá trình này, đối với vợ chồng chúng ta cùng ở một phòng, cùng ngủ một giường lớn, sẽ không có có bất kỳ ảnh hưởng, đúng không?”

Hắn nói không sai, Đỗ Nhược Đồng chỉ có thể gật đầu.

Quan Chấn Ngôn nhíu mày cười một tiếng, vô cùng vui sướng cầm tay cô

“Đi thôi, chúng ta trở về khách sạn.”

Đỗ Nhược Đồng cùng Quan Chấn Ngôn đi ra thang máy đến tiệm cơm lầu ba mươi.

Lúc này, một đôi nam nữ lướt qua bọn họ, đi vào thang máy.

Khuôn mặt của người đàn ông trung niên khiến Đỗ Nhược Đồng sững sờ một chút, cô quay đầu lại, trước khi cửa thang máy đóng lại, nhìn bọn họ lần nữa ——

Đó không phải là chồng của La Gia Lệ sao? Cô gặp qua hắn một lần, dáng vẻ của hắn để lại ấn tượng khắc sâu trong cô.

Nhưng bên cạnh hắn lại không phải La Gia Lệ, mà là một nữ nhân trẻ tuổi có vóc người mỹ lệ.

Haiz —— Đỗ Nhược Đồng rũ mắt, khẽ cắn chặt  môi.

Quan Chấn Ngôn nhìn cô một cái, cầm tay cô, đi vào phòng, hắn khơi cằm của cô hỏi: “Em biết người đàn ông kia?”

“Hắn là chồng La Gia Lệ .”

“Đáng đời khi cô ta gặp phải loại đàn ông này.” Quan Chấn Ngôn cười lạnh một tiếng.

“Chớ nói như vậy, bởi vì động cơ lập gia đình của cô ấy không đúng, cho nên hiện tại phải gánh chịu hậu quả này, nhưng chúng ta không cần thiết phải ở sau lưng cô ấy chê cười.” Đỗ Nhược Đồng nghiêm túc nói.

“Em có phải đồng tình quá nhiều không?” Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn cô.

Đỗ Nhược đồng thở dài, kéo tay hắn, đi tới sofa ngồi xuống. Cô rất tự nhiên dựa vào ngực hắn, thấp giọng mà nói: “Trước đây cô ấy đối xử với anh như vậy, em cũng vậy rất tức giận. Anh có hận ý với cô ấy là điều tự nhiên, chỉ là ngàn vạn lần đừng đem vẻ hận ý này đặt tại trong lòng, vậy sẽ khiến anh không vui. Chúng ta mặc kệ cô ấy là được rồi.”

“Vậy mà em còn bắt anh phải chạm mặt cô ấy ở bữa tiệc của gia gia tháng sau?” Hắn vuốt ve  lỗ tai cô, thấp giọng hỏi.

“Động cơ khác nhau nha! Hiện tại em đã biết rõ ngọn nguồn tình cảm của hai người, thứ nhất em muốn cùng cô ấy nói rõ ràng. Thứ hai, đương nhiên là không cho nữ nhân kia ở bên ngoài nói lung tung , truyền ra bất kỳ lời đồn nào sẽ làm anh tức giận.”

Quan Chấn Ngôn chưa bao giờ cảm tạ ông trời, nhưng giờ khắc này, hắn thật cảm tạ..

Hắn cám ơn ông trời cho hắn thông minh cùng nghị lực, khiến cho hắn có thể thành công trong sự nghiệp, thông qua lợi thế cửa ải người một nhà kia, cưới được cô.

Cô đã thay đổi sinh mệnh của hắn.

Cô khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc.

Đôi tay  hắn đặt ở trên vai của cô, đưa mắt nhìn mắt cô, thận trọng nói: “Anh yêu em.”

“Em cũng ——” Đỗ Nhược Đồng tay nhỏ bé thật chặt nhéo lấy bờ vai của hắn, kích động đến nỗi tứ chi đều run rẩy, nói.”Em cũng vậy thật yêu, thật yêu anh . . . . . .”

Đỗ Nhược Đồng không muốn khóc, tuy nhiên nước mắt ròng ròng chảy ra rồi, gò má ướt đẫm dựa vào cổ hắn, làm ướt cổ áo của hắn.

“Thật ra thì. . . . . . Em rất sợ anh thích nữ nhân khác, trong gia đình truyền thống c chúng ta, nam nhân đều có tiểu lão bà như ba em, đại bá em, nhị ca của em, tất cả đều có tình nhân bên ngoài. . . . . .” Cô lẩm bẩm nói nhỏ, rùng mình một cái.

Quan Chấn Ngôn nâng cằm của cô, ngón tay kiên định phất nhẹ vệt nước mắt trên mặt cô.

“Muốn anh thích một người, em cho rằng đây là chuyện rất đơn giản sao? Từ lúc đại học anh đã thích em, đến nay đã mười năm. Em cho rằng anh còn có mấy mười năm có thể bỏ phí?”

Hắn nghiêm trang nói, mà cô thì nín khóc mỉm cười.

“Nên lo lắng là anh. em có nhớ hay không, Quan Ngữ trước còn nói đùa, nói hắn mỗi lần cùng em nói chuyện thì anh hung ác nghĩ phi đao bắn người. Anh thừa nhận anh không thích hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, giống như hai người mới là một đôi.” Quan Chấn Ngôn nhấp môi dưới, vẫn còn có chút cảm giác.

“Ngu ngốc, cho dù em nói chuyện với ai, chẳng lẽ em sẽ quên tim của mình ở nơi nào sao?” Cô trừng phạt cắn mũi của hắn, nói.

“Cùng một lý do.” Hắn nắm chóp mũi cô.

Đỗ Nhược Đồng thõa mãn thở dài, nhắm mắt lại cứ như vậy dựa vào trong ngực của hắn, người vừa buông lỏng xuống, tối hôm qua cả đêm chưa ngủ cùng một ngày mệt mỏi liền toàn bộ dâng lên.

Cô buồn ngủ quá. . . . . .

Quan Chấn Ngôn ngắm nhìn cô —— chóp mũi cô hồng hồng, bên má tuyết trắng ửng đỏ, trên lông mi thật dài còn có mấy giọt nước mắt trong suốt, tinh khiết  giống như viên trân châu màu hồng.

“Bây giờ anh bắt đầu cảm thấy ở khách sạn không phải là một chuyện xấu.”

Quan Chấn Ngôn nói nhỏ, ôm ngang cô, cô bỗng nhiên mở mắt ra, còn chưa có phản ứng kịp, hai người cũng đã nằm lên giường lớn tuyết trắng.

Quan Chấn Ngôn vỗ vào cổ tay cô, tóc mềm mại xõa trên giường.

Hắn khẽ cắn mũi cô, cô khẽ nhếch môi, nghênh đón nụ hôn của hắn. Hắn mút chặt đầu lưỡi cô, ham muốn đôi môi mềm mại của cô, tham luyến lấy mùi của cô, nụ hôn dần dần trở nên nóng rực

Tinh thần của cô không tốt, đầu choáng váng trầm trầm, không có hơi sức, nhưng hắn ở trên người cô dấy lên ngọn lửa nhiệt tình làm cho cô không cách nào không đáp lại.

“Chờ một chút. . . . . . Người ta còn chưa có tắm.” Cô thở gấp một tiếng, đoạt lại tay của mình, kéo lại vạt áo bị hắn kéo đến bả vai.

“Cùng nhau tắm?” Đầu ngón tay của hắn tự động cởi ra cúc quần jean của cô, ngón tay dài lướt qua bụng mềm mại  .

“Không cần. Em muốn tắm thật lâu, tắm đến có hương thơm mới đi ra ngoài.” Điểm này, cô rất kiên trì.”Cho nên, anh đi tắm trước đi.”

“Em vĩnh viễn đều có hương thơm.” tròng mắt đen nóng rực nhìn chòng chọc cô, đột nhiên nhận thấy ở dưới hốc mắt tím bầm, một lời nhiệt huyết thế là chậm rãi trở lại bình thường.

Hắn muốn yêu cô, nhưng cô cần nghỉ ngơi.

“Nhanh đi tắm đi.” Đỗ Nhược Đồng bị nhìn thở không nổi, khẽ đẩy hắn xuống.

Quan Chấn Ngôn theo lời đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Đỗ Nhược Đồng ôm gối đầu mềm nhũn, nằm ở mép giường, cảm giác mình rất hạnh phúc.

Linh Linh linh. . . . . .

Đỗ Nhược Đồng bắt máy di động, tin tức từ đầu kia bên di động truyền đến, khiến cô không nhịn được vui vẻ cười ra tiếng, tiếng cười khiến cả căn phòng đều tràn ngập sựu vui sướng

“Hảo, ngày mai gặp.” Nói chuyện một lát sau, Đỗ Nhược Đồng cúp điện thoại.

Quan Chấn Ngôn nhíu mày đi ra từ phòng tắm, nhíu mày hỏi: “Sao cười vui vẻ như vậy?”

“Mới vừa rồi Lưu lão sư ——” Đỗ Nhược Đồng cười quay đầu lại, lại hoàn toàn quên mình vốn là muốn nói gì.

Hông Quan Chấn Ngôn được quấn một chiêc khăn trắng, đứng ở cửa, cầm trong tay một cái khăn lông, lau đến khi tóc đen khô rủ xuống trên bờ vai, cũng xốc xếch, hấp dẫn.

” Tại sao anh không mặc quần áo?” Cô lắp bắp hỏi.

“Vương thúc còn chưa có đem quần áo của anh đưa tới, anh không mặc quần áo dơ.”

Ý tứ của hắn là, hắn hiện tại không xấu hổ? Tầm mắt Đỗ Nhược Đồng nhanh chóng nhìn toàn thân hắn một lần, ánh mắt không cẩn thận dừng lại ở cơ bụng cùng bắp chân.

“Em mới vừa nói có tin tức gì tốt?”

“Lúc trước em giúp Lưu lão sư tạo cảnh một nhóm hoa sen trên nước, Nghiệp Giả mới trở về nước, thấy rất thích đó! Nghiệp Giả muốn em sáng sớm ngày mai đến nơi đó, buổi trưa đưa các khách quý Nhật Bản tới trước, bố trí lại phòng khách cùng sân nhà. Cho nên, ngày mai phải dậy sớm, sáu giờ phải  đến tiệm.” Cô hưng phấn tuyên bố.

“Sáu giờ, sớm như vậy? Như vậy em chỉ được ngủ một vài giờ ——” Quan Chấn Ngôn  nhíu mày, môi mỏng bĩu một cái.

“Công việc thích làm, không ngại sớm muộn gì. Trước đây, cũng là bởi vì thích anh, cho nên mới phải nghiêm túc đi chợ mỗi ngày, hiểu rõ sở thích của anh, muốn vì anh mà bỏ công sức.” Cô ngồi ở mép giường, ngửa đầu nhìn hắn, bắp chân tuyết trắng vui vẻ đá qua đá lại.

“Như vậy anh phải nhanh một chút rồi hả ?” Quan Chấn Ngôn đứng ở trước mặt của cô, ánh mắt tựa như ngôi sao nhìn vào trong mắt cô.

“Nhanh một chút làm cái gì?” Đỗ Nhược Đồng nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy hương thơm của hắn sau khi tắm là một loại độc khiến người ta mê mẩn.

“Nhanh một chút 『 yêu em 』, để em ngủ sớm, để em dậy sớm ——” Quan Chấn Ngôn cúi đầu nói, khí nóng thổi qua viền tai trắng như tuyết của cô.

“Gạt người, anh sẽ không để cho em ngủ sớm dậy sớm ! Anh mỗi lần cũng. . . . . .” lỗ tai cô hồng hồng, nhịp tim như trống đánh, nói không được.

“Cũng làm rất nhiều lần? Còn làm thật là lâu?” Đầu ngón tay của hắn hài hước  xẹt qua gương mặt phấn hồng của cô, đôi môi mút chặt đôi tai như bông tuyết của cô, hy vọng có thể hòa tan cô.

Đỗ Nhược Đồng nắm chặt tay, đầu ngón chân xoắn lại với nhau.

“Dù sao. . . . . . anh khiến người ta mệt vô cùng, ngày mai em muốn dậy sớm. . . . . . Không cho phép. . . . . .” kháng nghị của cô lại thở gấp lại không có lực, , một chút lực cũng không có.

“Anh trêu em thôi. Em nhanh đi tắm, sau đó nhanh lên giường ngủ!” Quan Chấn Ngôn cười nhẹ, ngẩng đầu lên, đôi tay của hắn đặt ở dưới nách cô, dùng sức liền đem  cả người cô  đứng lên.

Đỗ Nhược Đồng mãnh liệt nháy mắt, có chút không dám tin.

Hắn nói, hắn đang trêu cô? ! Cái người được gọi là ác ma máu lạnh, lại trêu chọc cô? ! Trái tim cô ấm áp, muốn khóc.

“Anh mang theo một vật cho em.” Quan Chấn Ngôn từ trong túi lấy ra hoa tai làm bằng ngọc trai.

“Oa!” Đỗ Nhược Đồng thật vui vẻ, nhảy người lên, ấn xuống môi hắn một nụ hôn

“Em thích đôi hoa tai này?”

“Bởi vì đây là lần đầu tiên anh thoải mái mở lòng tặng quà cho em.”

“Em. . . . . . Em có nghĩ tới nếu như mà anh không có cách nào vượt qua tâm kết của anh, vậy làm sao có cuộc sống bình thường được?” Hắn thốt lên hỏi, không được tự nhiên.

“Em có lòng tin với anh, anh nhất định có thể thay đổi. Không quan tâm đến chuyện anh phải tốn bao nhiêu thời gian, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.” Đỗ Nhược Đồng không suy nghĩ nói, dù sao hắn đã thay đổi. Chẳng qua là, hắn còn không biết thôi.

“Cám ơn em đã có lòng tin.” Hắn xoa xoa tóc cô, dường như tán gẫu hỏi: “Đúng rồi, em nói sau khi anh thích ứng cuộc sống binh thường, em sẽ cho anh quà tặng thần bí gì?”

“Chính là em sẽ không——” Đỗ Nhược Đồng vội vàng cắn môi, giả vờ giận  trừng mắt nhìn hắn.”Thiếu chút nữa bị anh lừa gạt mà nói ra, em muốn đi tắm.” Cô hừ hừ mũi, chạy bước chậm vào phòng tắm, tiếng cười của hắn bay theo vào trong phòng tắm.

Khi Đỗ Nhược Đồng đi ra, cô thấy ông chồng dễ mất ngủ của mình, đang nằm ở chỗ vừa rồi tựa vào gối đầu, ngủ say như đứa con nít.

Cô mang theo nụ cười hạnh phúc lặng lẽ dựa vào trong ngực hắn.

Cô nghĩ, cho dù giờ phút này là đêm cuối cùng trong cuộc đời, cô cũng không oán hận… . . . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: