Cô gái thích khóc- chương 5

Hắn không phải là muốn cùng cô giữ vững khoảng cách đó chứ? Thậm chí. . . . . . Cùng cô đoạn tuyệt qua lại?

Lại qua hơn một tuần lễ, Tống Tinh Tinh cực kỳ bất an, mỗi ngày cô đều sống trong mong chờ, vẫn cho rằng thứ sáu hoặc thứ bảy Âu Dương Vận Hàn sẽ liên lạc với cô, giống như trước đây hẹn gặp mặt vào chủ nhật. Nhưng thứ sáu đã qua, không có điện thoại, thứ bảy, chủ nhật cũng đã qua, một chút tin tức cũng không có, điện thoại di động của cô giống như là đã bị hỏng.

 

Sự chờ đợi này khiến Tống Tinh Tinh rất thống khổ, mỗi ngày cô si ngốc chờ điện thoại. Điện thoại di động chưa từng rời khỏi cô; mỗi ngày cô kiểm tra điện thoại di động vài chục lần, nhìn xem hắn có gọi tới hay không nhưng mỗi lần đều thất vọng. Tròn mười ngày, hắn chưa từng 1 lần liên lạc với cô.

Cô biết hắn thật sự nhiều việc, thân là đầu não của một công ty lớn, làm sao có thể không bận rộn? Nhưng trong lòng cô biết rõ, coi như hắn bận rộn nhưng chẳng lẽ ngay cả thời gian gọi điện thoại cho cô cũng không có ư, công việc bận rộn là lấy cớ thực ra lý do rất đơn giản —— bởi vì hắn không muốn gặp cô.

Kết thúc một giấc mơ là bắt đầu của ác mộng, Tống Tinh Tinh chưa từng vì bất luận kẻ nào mà lo được lo mất như vậy. Nếu là 7, 8 tháng trước gặp mặt trên máy bay, sau đó, cũng không có gặp lại, hoặc cô không liên lạc lại, thì hiện tại cô sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng bây giờ cô biết hắn có bao nhiêu dịu dàng săn sóc đối với cô vậy mà hiện giờ một chút tin tức về hắn cô cũng không biết khiến cho cô cơ hồ không cách nào chịu đựng.

Bất an cùng rối loạn trong mấy ngày này, chuyện tốt duy nhất đại khái chính là cô tìm được công việc ở một nhà xuất bản, nhưng cô luôn bị phân tâm, đặt trước mặt cô luôn là những bản tiếng anh chằng chịt, cuối cùng luôn biến thành mặt hắn, mà cô đánh tiếng trung vào máy tính, nhưng lại thành từng tiếng thở dài.

Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào về cô đây? Nghĩ đến nếu hắn tính không bao giờ liên lạc nữa, cả người cô liền luống cuống hốt hoảng. Cô thật sự rất nhớ hắn a, đã lâu như vậy không thấy hắn, không biết hắn dạo này thế nào? Có phải lại quên ăn cơm hay không?

Lấy điện thoại di động ra, cô nhấn xuống những dãy số quen thuộc, ngón tay mảnh khảnh ở trên phím call, chỉ cần nhấn xuống, cô có thể nghe được giọng nói của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống. . . . . .

Cô không dám.

Tống Tinh Tinh đưa ngón tay dời đi, u buồn than thở. Đã mười ngày không có liên lạc, không biết hắn sẽ dùng thái độ gì đối với cô? Lần trước mới ba ngày, giọng điệu của hắn liền thay đổi lạnh nhạt như vậy; lần này cách mười ngày, cô thật sợ khẩu khí của hắn sẽ càng lạnh nhạt hơn ngộ nhỡ hắn làm như không biết cô thì sao? Cô không dám mạo hiểm, nếu hắn thật đối với cô như vậy, cô khó có thể nhận sự đả kích này.

Nhưng cô lại thật nhớ hắn. . . . . . Nhìn điện thoại di động, đột nhiên cô nghĩ có thể gửi tin nhắn cho hắn a! So với gọi điện thoại một cách tùy tiện, nhắn tin tương đối là an toàn.

Nên gửi cái gì đây? Cô thẳng thắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, đối với mình chọn một câu nói thành thật nhất —— em muốn gặp anh. Cô không biết rõ lắm về việc sử dụng ký hiệu, nỗ lực nửa ngày, đem một đống ký hiệu đáng yêu đưa vào, hít sâu nhiều lần, lúc này mới nhấn nút gửi.

Sau đó, cô khẩn trương đưa điện thoại di động cầm ở trên tay, nghĩ tới không biết hắn có thể sẽ gọi cho cô hay không? Lại nghĩ hắn gọi cho cô làm gì?

Đột nhiên tiếng nhạc vang lên khiến Tống Tinh Tinh bị dọa giật mình, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi xuống đất, cô định thần nhìn lại, là hắn gọi điện thoại tới! Hắn gọi cho cô! Sự hưng phấn của cô quả thật không giấu được chứng tỏ hắn cũng không có ghét cô, hơn nữa, có phải hắn cũng muốn gặp cô?

Vội vàng nhấn phím call, mười ngày nhớ nhung khiến cho giọng nói không tự chủ được của cô giống như cô gái nhỏ làm nũng , “A lô.”

Âu Dương Vận Hàn hỏi: “Em đang ở đâu?”

“A, em ở nhà.” Cô trả lời rất nhanh, vui sướng khiến hai gò má của cô ửng đỏ, tự động cộng thêm một câu, “Nhưng mà lúc nào em cũng có thể ra ngoài.”

Đầu kia trầm mặc, 1 lúc sau mới truyền tới giọng nói: “Tinh Tinh, anh không thể cùng em gặp mặt”.

“Tại sao?” Cô không hiểu. Hôm nay là chủ nhật, ngày hôm nay cô và anh thường gặp mặt a

“Hôm nay đối với anh mà nói là một ngày quan trọng, anh không có ý định ra khỏi nhà”

“Hôm nay?” Tống Tinh Tinh biết hôm nay không phải là ngày sinh nhật của hắn, vậy sẽ là ngày gì? Cô tha thiết hỏi: “Là ngày gì? Chúng ta ra ngoài cùng nhau ăn mừng được không?”

Trầm mặc vài giây, giọng nói của hắn truyền đến: “Hôm nay là ngày anh cùng Duyệt Lăng kết hôn, anh không muốn ra khỏi nhà”

Những lời này giống như sấm vang bên tai đối với Tống Tinh Tinh, đầu óc cô choáng váng, cảm giác mình thật ngu, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hắn, hắn không muốn ra cửa, mà cô cư nhiên hỏi hắn có muốn cùng nhau ăn mừng hay không?

Khó trách hắn không muốn ra khỏi cửa, khó trách hắn cự tuyệt cô, bởi vì hôm nay hắn muốn ở nhà nhớ tới vợ, nhớ lại quá khứ của bọn họ?

Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cô vui vẻ khi hắn gọi tới, lòng tràn đầy mong đợi bọn họ sẽ giống như trước đây vui vẻ đi chơi, lại không nghĩ rằng chỉ có mình một bên tình nguyện. Cô rất buồn, lời của hắn còn khiến cô đau hơn là hắn trực tiếp tát cô một cái tát, cô hít sâu, âm thanh làm nũng cũng không thấy đâu, giọng nói thêm vào một tia lạnh nhạt, “Em hiểu, rất xin lỗi. . . . . . Quấy rầy anh.”

Âu Dương Vận Hàn nhắm mắt lại, giọng nói cuả cô nồng đậm tiếng khóc, còn mang theo vài tiếng nức nở, hắn nghe được cô đang cố gắng khắc chế chính mình đừng khóc, mới vừa nhận điện thoại cô còn vui vẻ làm nũng nhưng bây giờ sự vui vẻ ấy cũng biến mất không còn một chút nào, hắn biết hắn lại đả thương cô, trong lòng hắn cũng là không thoải mái nhưng lại không biết nên làm gì an ủi cô, chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm kết hôn của hắn cùng Duyệt Lăng, hắn cũng xác thực nghĩ ở nhà một mình, nhưng kỳ thật hắn có thể lựa chọn không nói, nhưng vẫn nói rồi, bởi vì hắn không muốn làm cho Tinh Tinh ôm hi vọng đối với hắn.

Mười ngày nay, quả thật hắn cũng muốn gặp cô, nhưng hắn vẫn tự nói với mình rằng bắt kể đối với hắn hoặc là đối với cô mà nói vẫn còn cần nhiều thời gian hơn,. Hôm nay nhận được tin nhắn của cô, hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tinh Tinh vẫn cho là mình thích hắn, cho nên hắn đánh tới, biết sẽ làm cô bị tổn thương, nhưng hắn vẫn nói lời nói thật lòng.

Thấy hắn cái gỉ cũng không nói mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi, cô so với hiện tại còn bối rối hơn? Tống Tinh Tinh khụt khà khụt khịt, khổ sở mà nói: “Hẹn gặp lại.”

Mấy ngày kế tiếp, Tống Tinh Tinh rất sa sút, làm cái gì cũng mất sức lực, không nhịn được lại tìm Diệp Tư Bình tới nhà nói chuyện.

Diệp Tư Bình nghe cô nói từ đầu đến cuối, vừa sơn móng tay vừa gõ bàn đọc sách, trầm ngâm nói: “Đã rất rõ ràng “

“Rất rõ ràng rồi hả?” Tống Tinh Tinh ngẩng đầu, đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô lại bắt đầu ngưng tụ nước mắt, “Hắn một chút cũng không thích mình có đúng hay không?”

“Cũng không thể nói hắn không thích cậu.” Diệp Tư Bình nói, rút tờ giấy lau mặt cho cô, “Đồ ngốc, vì đàn ông mà khóc thành như vậy? Hắn lại hời hợt.”

“Mình rất khổ sở a. . . . . .” Cô lại khóc nữa, xem ra rất đáng thương, không cách nào hiểu hỏi: “Nếu như hắn đối với mình không có tình cảm, tại sao ngày đó hắn lại có thể hôn mình? Chỉ vì mình say sao?”

“Ai, Tinh Tinh, cậu còn không hiểu, đàn ông mà, đều là giác quan động vật, không cần tình cảm cũng có thể đã làm loại chuyện đó, cùng phụ nữ không giống nhau.”

“Nhưng là. . . . . . Nhưng là hắn không giống a, hắn không phải là loại đàn ông như vậy, nếu không, lấy điều kiện của hắn, muốn phụ nữ nào mà chẳng được? Không thể nào để tang vợ ba năm nhưng vẫn một mình.” Tống Tinh Tinh ra sức vì Âu Dương Vận Hàn giải thích.

“Cho nên mình mới nói, cũng không thể nói hắn không thích cậu nha, có người nào sẽ nguyện ý dây dưa cùng với một người mà mình không thích? Hắn cũng không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì làm.” Diệp Tư Bình giống như một quân sư tình yêu phân tích cho cô, “Bất quá cũng còn chưa tới đoạn tình cảm mà cậu mong đợi. Mình nghĩ hắn rất hối hận chuyện ngày đó, theo mình nghĩ, bây giờ hắn căn bản là không có tâm trạng để dính vào quan hệ nam nữ, bất kể là với cậu hay bất kỳ phụ nữ nào khác, chuyện ngày đó. . . . . . Ừ, cậu hãy coi đó như một kí ức đẹp để nhớ lại thôi.”

“Tư Bình, mình không có biện pháp không thích hắn, hiện tại biến thành như vậy, mình nên làm cái gì cho phải bây giờ? Mình cùng hắn không phải cứ như vậy kết thúc rồi chứ?” Tống Tinh Tinh lại muốn khóc.

“Ngừng! Đây chính là vấn đề lớn nhất trước mắt, Tinh Tinh, ” Diệp Tư Bình thận trọng nói cho cô biết, “Mình biết rõ cậu thương hắn, nhưng vấn đề là hiện tại không phải lúc, cậu khổ sở thương tâm muốn biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng như vậy ngược lại sẽ khiến hắn cách xa cậu hơn.”

Cô suy nghĩ một chút, khổ sở hỏi: “Cậu nói đó là dấu hiệu không tốt?”

Diệp Tư Bình dùng sức gật đầu, rất hài lòng với một chút thông suốt của cô.”Còn cậu nói muốn thấy hắn …, mình biết là do cậu thật lòng, nhưng là giai đoạn này cũng không thích hợp nói thật lòng.”

“Vậy mình nên làm như thế nào mới phải?” Tống Tinh Tinh thở dài nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bạn tốt. Tư Bình rất hiểu đàn ông, mặc dù luôn bị trên đương tình, nhưng so với cô- người mà một chút kinh nghiệm cũng không có, chỉ thích đọc tiểu thuyết tình yêu như cô thì có thể coi như là bậc thầy được rồi.

“Án binh bất động.” Diệp Tư Bình cho cô bốn chữ châm ngôn.”Khôi phục lại tình bạn như trước đây, hiểu không?”

Cá tính Tống Tinh Tinh vốn đơn thuần, thỉnh thoảng có chút mơ màng, không phải là người có thể che giấu tâm sự, nhưng là, lúc này vì Âu Dương Vận Hàn, vì có thể cùng hắn ở chung một chỗ như trước, cô lựa chọn lừa gạt mình, lừa gạt hắn.

Hôm nay, cô lại gọi điện thoại cho Âu Dương Vận Hàn, trước đó luyện tập lời kịch mười mấy lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng.

“A lô”

Chợt nghe âm thanh trầm thấp quen thuộc của hắn, thiếu chút nữa lại để cho Tống Tinh Tinh mất công sức, nhưng là cô cố gắng ức chế tình cảm, nhẹ nhàng chào hỏi hắn: “Đã lâu không gặp, hiện tại có rãnh rỗi nói chuyện với em không?”

Tiếng nói nhẹ nhàng dị thường của cô khiến Âu Dương Vận Hàn có chút khốn đốn, nhưng là cô chủ động gọi điện thoại, nghe tâm tình tựa hồ rất vui vẻ, điều này làm cho hắn cũng lộ ra nụ cười.”Đã lâu không gặp, thế nào?”

“Thời gian trước em rất xin lỗi chuyện đó, tạo cho anh không ít bối rối?”

Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, tại sao Tinh Tinh lại nói xin lỗi với hắn?”Em là chỉ cái gì?”

“Chính là. . . . . .” Biết rõ hắn không thấy được, Tống Tinh Tinh vẫn là nhịn không được vung tay lên, nghiêm chỉnh nói: “Chính là lần 『 ngoài ý muốn 』 đó, phản ứng của em có chút quá kích động, khiến anh bị hù dọa đi, bất quá bây giờ em đã không sao rồi, anh không phải để ý, em chỉ là. . . . . Chỉ là bởi vì không có kinh nghiệm về cái đó nên nghĩ quá nhiều, bất quá bây giờ tốt rồi, anh phải tin tưởng em.”

Ngoài ý muốn? Không giống lời Tinh Tinh sẽ nói, tâm tình Âu Dương Vận Hàn có chút phức tạp, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy có chút mất mát, hắn không hiểu loại cảm giác mất mát này từ đâu mà đến, cũng không muốn biết, chẳng qua là theo bản năng nói: “Vậy sao?”

“Ừ.” trong lòng Tống Tinh Tinh thật ra rất khổ sở, nói những lời này làm trái với lòng cô, nhưng vì không muốn đoạn tuyệt quan hệ tới lui, cô chỉ có thể làm bộ như tất cả đã không sao. Nhưng giọng nói của hắn lại không vui vẻ như cô đã dự tính, tại sao vậy? Cô không nghĩ ra, chỉ sợ hắn còn chưa tin cô, vì vậy cô lại cường điều: “Thật, em không có lừa anh, bây giờ em đã hoàn toàn quên chuyện ngoài ý muốn hôm đó, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?”

“Đương nhiên.” Âu Dương Vận Hàn nói, cô vẫn là người bạn quan trọng của hắn.

“Thật tốt quá.” Cô thở phào nhẹ nhõm, “Vận Hàn, em đã sắp 25 tuổi rồi, vẫn còn chưa quen bạn trai, người quen của anh so với em nhiều hơn, có cơ hội giúp em giới thiệu.” Cô nói giỡn, thật ra thì mang theo một chút thử dò xét, một chút mong đợi.

Từ ngày uống rượu say đó, đây là lần đầu tiên cô kêu tên của hắn. Âu Dương Vận Hàn còn không kịp phân tích cảm giác kỳ lạ trong lòng mình thì lại nghe được lời nói của cô, hắn sửng sốt.

Giúp cô giới thiệu bạn trai? Trong đầu hắn lúc này cảm thấy hơi trống rỗng, rất khó tưởng tượng Tinh Tinh tay kéo một người đàn ông khác, ngọt ngào nói chuyện với hắn, nhưng là. . . . . .

Bỏ qua tình cảm cá nhân một bên, hắn nghiêm túc suy tư, Tinh Tinh mặc dù so với hắn nhỏ hơn mười tuổi, nhưng đã 24 rồi, mà vẫn chưa gặp gỡ bạn trai, hiện tại cô muốn hắn giúp một tay, hắn thân là bạn bè đương nhiên phải hết sức giúp đỡ.”Anh biết rồi, anh sẽ suy nghĩ một chút xem có ai thích hợp với em hay không.”

Hắn thật sự giúp cô giới thiệu người thích hợp. . . . . . ở đầu bên kia điện thoại Tống Tinh Tinh cảm thấy khổ sở, không phải cô đã nói quá mức rồi chứ?

“Điều kiện của em là gì?” Âu Dương Vận Hàn hỏi, bắt đầu ở trong đầu chọn những người thích hợn.

Điều kiện? cô nói nhỏ, “Ách. . . . . . Với anh không khác biệt lắm.” Nhận thấy được lời này tương đối mập mờ, cô vội vàng bổ sung, “Ý em là cá tính phải chung tình “

Âu Dương Vận Hàn gật đầu, “Anh đã biết, nếu như có người thích hợp sẽ liên lạc với em.”

Tống Tinh Tinh cắn môi, cô một chút cũng không muốn gặp người khác, bắt đầu từ bốn năm trước, người cô muốn cũng chỉ có hắn, nhưng nghe khẩu khí của hắn, hiển nhiên hắn tuyệt đối không thể nào đem mình giới thiệu cho cô. . . . . .

Ai, ít nhất đây là cách bắt đầu tốt nhất, hi vọng những vướng mắc giữa họ sẽ biến mất, cô không cầu cái gì, chỉ hy vọng có thể gặp mặt giống trong quá khứ, cùng hắn nói chuyện phiếm, đi ăn bánh ngọt ngon mà thôi.

Lần sau vào lúc nào hắn sẽ hẹn cô gặp mặt đây?

Nguyện vọng của Tống Tinh Tinh rất nhanh liền thực hiện, sau một tuần lễ, Âu Dương Vận Hàn rốt cuộc hẹn cô gặp mặt. Chẳng qua, hắn không phải đi một mình, mà là dẫn theo bạn bè , một” người đàn ông chất lượng tốt” , bảo là muốn giới thiệu cho cô.

Cô mới không cần người đàn ông chất lượng tốt, Âu Dương Vận Hàn tích cực khiến cô khổ sở đến chút nữa thì rơi lệ, nhưng hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Vì vậy, sau sự kiên say rượu, cách gần một tháng, Tống Tinh Tinh cùng Âu Dương Vận Hàn lại gặp mặt lần nữa, chẳng qua là lúc này cùng thường ngày có chút khác nhau, ở giữa họ là một người đàn ông, một người cao lớn ngăm đen, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, hàm răng so với người đàn ông trong quảng cáo kem đánh răng còn trắng hơn.

Người đàn ông này tên là Phó Nam, thể trạng bền chắc, thân hình cao lớn, nghe nói lúc học đại học là đại diện cho đội bơi lội, bơi vài chục năm, khó trách bả vai lại dày như vận động viên chuyên nghiệp.

Phó Nam cùng Âu Dương Vận Hàn đều là dạng đàn ông cao lớn anh tuấn. Ngũ quan Âu Dương Vận Hàn thâm thúy, thời điểm không cười có vẻ lạnh lùng, diện mạo của Phó Nam lại hơi thô lỗ, dáng người cường tráng, khiến dáng người nhỏ nhắn như cô có cảm giác bị áp bách. Bất quá, tuy Phó Nam là lưng hùm vai gấu nhưng cử chỉ lại ngoài ý muốn giống thư sinh

Ba người đến phong ăn đã hẹn, hắn còn dẫn đầu vì cô kéo cái ghế ra, cử chỉ thú vị này khiến Tống Tinh Tinh nhịn không được bật cười.

Thực đơn đưa tới, Phó Nam đem thực đơn đưa tới trước mặt cô.

“Anh gọi trước đi.” Cô cười nói, ánh mắt chuyển tới trên người Âu Dương Vận Hàn. Đã một tháng không thấy hắn, cô thật rất nhớ hắn. Hôm nay, hắn mặc một bộ trang phục thoải mái, vẻ mặt cũng rất nhẹ nhõm, cô không nhịn được cong lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt vẫn lượn quanh trên người của hắn.

Âu Dương Vận Hàn nhìn về phía cô, đáp lại nụ cười của cô, không tiếng động nói: “Anh đói bụng.”

Thời điểm khi hắn đột nhiên nhìn về phía cô, lòng Tống Tinh Tinh cả kinh, rất lo lắng si mê trong mắt sẽ bị hắn nhìn thấy, nhưng thấy hắn cười như vậy, lại nghe thấy hắn nói nhỏ, cô nhịn không được bật cười, cảm giác ấm áp vây lấy toàn thân cô.

Sau khi ba người cùng ăn điểm tâm, Âu Dương Vận Hàn hướng Phó Nam giới thiệu, “Đây là em gái Tống Tinh Tinh mà mình quen biết trên máy bay, đáng yêu, dịu dàng lại săn sóc, hơn nữa còn là con sâu lười nhỏ, một tuần lễ mới làm cơm một lần.” Phó Nam cười.

Tống Tinh Tinh chu mỏ trừng Âu Dương Vận Hàn một cái, đỏ mặt cũng cười, nhưng trong nội tâm lại có chút khó chịu. Hắn gọi cô là “em gái”, giống như đang ám chỉ cái gì, tựa như, cái gì cô cũng không được biểu hiện ra, bởi vì chẳng qua bây giờ bọn họ cũng chỉ là bạn bè hoặc có thể vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè . . . . .

“Phó Nam là bạn học cao trung của anh, lớn lên giống dã thú, nhưng kỳ thật là một thư sinh, em đừng sợ hắn.” Âu Dương Vận Hàn vỗ vai phó Nam, nói đùa, vô cùng làm tốt chức trách “người tiến cử” .

Phó Nam cười hiện ra một hớp răng trắng, “Đây là lời giới thiệu gì vậy?” Hắn chuyển sang Tống Tinh Tinh, rất có phong độ mỉm cười với cô, “Em đừng sợ anh, mặc dù dáng dấp anh cao lớn một chút, nhưng cũng chỉ là”một chút” thôi, thật ra thì nội tâm của anh rất yếu ớt.”

Tống Tinh Tinh bị vẻ mặt cố làm ra vẻ bi thương của hắn chọc cười, “Em không sợ anh, em biết rõ anh là người mặt ác tâm thiện.”

Phó Nam nháy mắt, nói với Âu Dương Vận Hàn: “Cô ấy là đang khen mình, thế nào mình lại có cảm giác bị tổn thương a?”

“Em chỉ là nói thật.” Tống Tinh Tinh cười nói, cô thích Phó Nam, hắn rất sáng sủa, rất thú vị.

“Có muốn thêm một chút phô mai hay không?” Phó Nam cầm chai phô mai hỏi Tống Tinh Tinh, thấy cô gật đầu, hắn giúp cô bỏ thêm một chút, còn nói giỡn với Âu Dương Vận Hàn: “Chỉ có mỹ nữ mới được phục vụ đặc biệt như vậy thôi nha.”

Tống Tinh Tinh lại bị chọc cười. Phó Nam rất biết cách trêu chọc khiến con gái vui vẻ, lại săn sóc, nhất định là có rất nhiều người con gái thích, chẳng qua là cô không phải là một trong số đó, bởi vì lòng của cô đã đặt hết lên người Âu Dương Vận Hàn.

Cô nhìn về phía Âu Dương Vận Hàn, nhớ tới mới vừa rồi hắn nói đói bụng, dịu dàng hỏi: “Anh giúp em ăn một chút được không? Em ăn không hết.”

Đầu tiên Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, sau đó lắc đầu cười nói: “Em ăn trước đi, ăn không vô thì sẽ có Phó Nam, khẳng định không thành vấn đề, nhiều hơn nữa hắn cũng có thể giải quyết, phải không?” Hắn hỏi Phó Nam, không biết là vô tình hay cố ý, hắn cũng không nhìn Tống Tinh Tinh lần thứ hai.

“Không sai, giao cho anh là được rồi.” Phó Nam vỗ vỗ lồng ngực.

Tống Tinh Tinh nặn ra một nụ cươì, không biết có phải là tự mình nghĩ quá nhiều hay không, Âu Dương Vận Hàn làm như vậy, khiến cô có cảm giác hắn đang tích cực giao cô cho Phó Nam. Bất quá như đã nói qua, mục đích gặp mặt hôm nay là —— giúp cô giới thiệu bạn trai, không phải sao?

Cô yên lặng ăn mỳ ý, vốn vừa rồi chỉ là muốn cho Âu Dương Vận Hàn ăn nhiều một chút, nhưng bây giờ, cô thật không có gì muốn ăn.

Mặc dù Phó Nam dáng dấp cao lớn to con, suy nghĩ lại tương đối tính tế, hắn liếc mắt liền biết người Tống Tinh Tinh thích là ai, sự mất mát hiện ra trên mặt cô rất rõ ràng, rõ ràng đến nỗi khiến hắn cũng vì cô mà cảm thấy đau khổ, bởi vì Âu Dương Vận Hàn đối với cô ấy dường như không có cảm giác, ít nhất nhìn không ra được mặt ngoài. . . . . . Phó Nam lâm vào trầm tư, nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh của bạn tốt, hoặc có thể là hắn che giấu quá tốt?

“Tinh Tinh, chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp mặt ” Phó Nam lần nữa mở ra đề tài. Hắn thích Tinh Tinh, cô mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái, còn có ánh mắt dịu dàng của cô, nếu không phải cô đã có đối tượng trong lòng nhất định hắn sẽ theo đuổi cô, nhưng hiện tại, hắn chỉ hi vọng mình có thể cùng cô làm bạn bè

“Đây là lần đầu tiên đi, em không có. . . . . . Gặp qua anh.” Tống Tinh Tinh kinh ngạc, nhìn Phó Nam chăm chú, xác định mình chưa từng thấy qua hắn.

“Có, có một lần ở phòng làm việc của Âu Dương, thời điểm lễ Giáng Sinh.” Phó Nam nhắc nhở cô.

“A ~~” Tống Tinh Tinh đỏ mặt, lúng túng nhớ tới ngày đó, hiện trường tựa hồ còn có hai người đàn ông ở đấy, thì ra là một người trong đó là Phó Nam. . . . . . Cô phất phất tay cố gắng phủ nhận.”Không có chuyện này, em đã quên, anh cũng quên đi, kia thật không phải là em.”

Phó Nam cười, phối hợp gật đầu, “Anh biết rồi, nhất định là anh nhận lầm em. Hôm nay, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”

“Không sai” cô dùng sức gật đầu, le lưỡi cười, biết Phó Nam là cố ý phối hợp cùng cô, ngầm hiểu lẫn nhau .

Nhìn thấy động tác dí dỏm của cô, Âu Dương Vận Hàn nhăn mày lại. Cô giống như rất thích Phó Nam? Hắn nhẹ nhàng thở ra, biết mình nên cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng tựa như có cái gì đè ép khiến hắn không thoải mái.

Tiếp đó, Phó Nam hỏi công việc của cô, biết cô làm phiên dịch tại một nhà xuất bản, hắn khoa trương ồ một tiếng, “Đúng lúc anh cũng kinh doanh nhà xuất bản, như vậy đi, tới công ty anh đi làm, như thế nào?”

Tống Tinh Tinh lắc đầu, “Em vừa mới đi làm không lâu, cái gì cũng không hiểu ngược lại sẽ mang nhiều phiền phức đến cho anh.”

“Làm sao lại như vậy? Có cô gái đáng yêu như em tới làm, nhất định sẽ làm tăng tinh thần chiến đấu của nhân viên, huống chi anh tín nhiệm năng lực của em.”

“Em?” Tống Tinh Tinh giật mình chỉ vào mặt mình, tò mò hỏi: “Làm sao anh biết em có năng lực a?”

“Anh vừa nhìn sẽ biết.” Phó Nam cố làm nghiêm chỉnh nói, “Anh nhìn người rất chuẩn.”

Biết hắn đang trêu chọc cô, Tống Tinh Tinh cười đến vui vẻ, “Có thật không? Em xem người cũng rất chuẩn.”

“Vậy sao?” Phó Nam cố ý kéo kéo cổ áo trước mặt cô, vụng về , “Vậy em cảm thấy anh là người như thế nào?”

“Anh là. . . . . .” cô dừng lại, trên mặt hiện lên nụ cười đùa dai, “Một: thích nói hưu nói vượn, Hai: lừa gạt phụ nữ và đàn ông a.”

Phó Nam oa oa gọi, “Em hiểu lầm anh a, nói như thế thật khiến trái tim anh bị tổn thương.”

Tống Tinh Tinh bị hắn chọc cho vui vẻ, cô chưa từng cãi nhau với người đầu tiên gặp mặt như vậy, thật rất khoái trá, cô tin tưởng mình có thể cùng Phó Nam trở thành bạn tốt.

Âu Dương Vận Hàn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, xem ra Tinh Tinh cùng phó Nam rất hợp, nhưng nhìn nhìn, trong lòng hắn nổi lên cảm giác khác thường, một loại cảm giác không vui lặng lẽ chiếm cứ tim hắn.

Xem ra hắn lo lắng vô ích, hắn cho rằng Tinh Tinh sẽ không thích ứng được, cho là cô sẽ giống như lúc trên máy bay, khẩn trương đến nỗi luôn xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn đã chuẩn bị tốt muốn làm cho không khí trở nên vui hơn, nhưng xem ra cô cùng phó Nam rất vui vẻ, vẻ mặt phấn chấn, cùng vài tuần trước nước mắt ròng ròng ở trong điện thoại, liên tưởng không có gì giống nhau.

Cô bây giờ, tương đối có thói quen cũng đàn ông ở chung một chỗ, không giống Tinh Tinh mà hắn biết. Âu Dương Vận Hàn đột nhiên cảm thấy có chút phiền não.

Phó Nam là một dạng thân sĩ săn sóc, biết cách trêu chọc khiến con gái vui vẻ, bọn họ quen biết vượt qua mười lăm năm, hắn rất hiểu rõ Phó Nam, hôm nay biểu hiện của hắn không có gì khác biệt, nhưng giờ phút này hắn cảm giác khuôn mặt tươi cười ôn hòa cùng hành động của Phó Nam có chút. . . . . . Chướng mắt. (Ngư: chẹp, anh yêu một lần òi mà ko biết mình đang ghen hở? )

Âu Dương Vận Hàn có chút rùng mình, tại sao hắn lại có thể có loại tâm tình này? Giống như là đối với hai người bọn họ tức giận, tựa như bất mãn, hắn là thế nào?

Món ăn đã ăn xong, cà phê cũng uống xong rồi, nhưng là tựa hồ Phó Nam cùng Tinh Tinh đối thoại đang rất hăng say, Âu Dương Vận Hàn quyết định, “Phó Nam, cậu cùng Tinh Tinh hảo hảo tán gẫu, công ty mình còn có việc, phải trở về xử lý, đi trước.” Hắn áo khoác cầm lên.

Tống Tinh Tinh ngạc nhiên, không hiểu hỏi: “Chủ nhật anh còn muốn đi công ty?”

“Ừ, em cùng Nam hảo hảo chơi, đi xem phim đi.” Âu Dương Vận Hàn đề nghị, vỗ vỗ vai Phó Nam “Đừng làm cho Tinh Tinh buồn a.” Rồi sau đó bắt đầu đi.

Nếu là thúc đẩy hai người, dĩ nhiên nên cho bọn họ cơ hội ở một chỗ nhiều một chút, Âu Dương Vận Hàn tự nói với mình như vậy, vậy mà, mặt của hắn lại biểu lộ ngược lại như vậy.

Phó Nam không nói gì nhiều, “Biết, mình sẽ chăm sóc thật tốt cho Tinh Tinh .”

Những lời này khiến bước chân của Âu Dương Vận Hàn dừng lại mấy giây, khẽ gật đầu, sau đó rời đi.

Mới vừa rồi tự tin của Tống Tinh Tinh còn rất cao, nhưng Âu Dương Vận Hàn đột nhiên rời khỏi, khiến cho cô cảm thấy rất khốn hoặc, một tháng nay cô đã không thấy hắn, hôm nay còn không nói được mấy câu, còn không có nhìn hắn đủ, thế nhưng hắn lại đột nhiên rời đi. . . . .. Cô mất hồn quay lại nhìn Phó Nam cười cười, sức sống vừa rồi hầu như đã biến mất không còn.

“Chúng ta đi thôi.” Phó Nam xem phản ứng của cô, lại như cũ thoải mái mà nói.

“Ách. . . . . .” Cô nhìn hắn, nhớ tới mới vừa rôi Âu Dương Vận Hàn nói, mặt lộ vẻ khó khăn cự tuyệt, ” Anh Phó Nam, em không muốn đi xem phim.”

“Anh biết.” Phó Nam hiểu rõ mỉm cười, đứng dậy mặc áo khoác. Nếu cô gọi hắn một tiếng anh, hắn không giúp cô là không được.”Yêu Âu Dương rất vất vả nhưng anh ủng hộ em.”

Cô nháy mắt, “ Anh nói cái gì?” Hắn nói chuyện giọng như bình thường, cơ hồ muốn cho cô cho là mình nghe lầm.

Cái gì Phó Nam cũng không nói, chẳng qua là vỗ vỗ vai cô, “Đi thôi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: