Cô gái thích khóc – Chương 4

Tống Tinh Tinh tốt nghiệp!

 

Công việc ngắn hạn chỉ kéo dài một tháng, bữa trưa hẹn hò cũng theo đó mà kết thúc, bất quá, Âu Dương Vận Hàn cho dù bận rộn, một tháng cũng sẽ cùng Tống Tinh Tinh gặp mặt hai, ba lần, tình cảm của hai người cũng không vì vậy trở nên phai nhạt.

 

Đối với Âu Dương Vận Hàn mà nói, Tống Tinh Tinh là bạn bè quan trọng nhất của hắn. Thời điểm cô tốt nghiệp, ban ngày hắn phải đi làm, không có biện pháp cùng cô tham gia buổi lễ tốt nghiệp, ít nhất buổi tối có thể cùng cô ăn mừng.

 

Mặc dù cả ngày hôm ấy Âu Dương Vận Hàn bận rộn với công việc nhưng buổi tối vào tám giờ vẫn cùng Tống Tinh Tinh gặp mặt.

 

“Chúc mừng em tốt nghiệp.” Vừa thấy mặt, hắn liền đưa cho cô một bó hoa tươi to, bó hoa là hắn nhờ thư kí đặt giúp, hắn biết Tinh Tinh sẽ thích, mà hắn thích xem khuôn mặt tươi cười của Tinh Tinh.

 

“Cám ơn!”

 

Quả nhiên, mặt Tống Tinh Tinh vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng

 

Nhìn cô cẩn thận nhận lấy bó hoa, sau đó,bộ dáng nhìn đông nhìn tây, Âu Dương Vận Hàn nở nụ cười.

 

“Thật là đẹp.” Cô than thở, quý trọng bó hoa đang cầm kia, nhìn Mãn Thiên Tinh cùng hoa bách hợp còn có loại hoa khác đang nở rộ, cô quyết định trở về sẽ đem chúng làm thành hoa khô, khiến bó hoa này không bao giờ héo tàn, tựa như. . . . . . Tình cảm của cô đối với hắn vậy

 

Nhìn Âu Dương Vận Hàn chuyên tâm lái xe, cô ở trong lòng thở dài.

 

“Em hôm nay cũng rất xinh đẹp.” Đang đợi đèn xanh đèn đỏ, Âu Dương Vận Hàn quay đầu hướng cô mỉm cười. Tinh Tinh mặc áo sơ mi màu hồng cộng thêm váy cùng màu dài đến gối chân mang giày xăng-̣đan gót nhỏ, còn có một chiếc túi nhỏ màu hồng, vô cùng nữ tính.

 

Câu ca ngợi này khiến cho mặt Tống Tinh Tinh đỏ lên tim đập nhanh. Cô vô cùng cao hứng với sự chú ý của hắn. Ở trong lòng len lén cảm tạ Tư Bình đã cho cô mượn quần áo.

 

“Tối hôm nay chắc em có nhiều hoạt động lắm nhỉ? Chọn thời gian này thực xin lỗi.” Âu Dương Vận Hàn vừa lái xe vừa nói.

 

“Không có không có, huống chi. . . . . . so sánh ra đương nhiên là anh quan trọng.” Cô nhỏ giọng nói, gương mặt đỏ tươi. Cô cũng không phải là không có hoạt động, bạn cùng lớp nói buổi tối muốn đi chơi, Tư Bình cùng Uyển Y cũng nói phải giúp cô ăn mừng, nhưng là. . . . . . Cô muốn ở chung một chỗ với hắn.

 

Âu Dương Vận Hàn nhìn cô một cái, nhìn thấy cô biểu tình thẹn thùng e lệ, trong lòng không hiểu, nhưng vẫn cười mà nói: “Đói bụng rồi chứ? Muốn ăn cái gì?”

 

Hắn không có đáp lại. . . . . . trên mặt Tống Tinh Tinh khó nén nổi thất vọng. Có thể hắn cho rằng cô đang nói giỡn? Cũng có thể hắn căn bản không có nghe không để ở trong lòng? Cô rất thích hắn, thế nhưng hắn chỉ xem cô như bạn bè, thậm chí xem cô như em gái chưa trưởng thành . . . . . . Nghĩ tới đây, vẻ mặt cô như đưa đám.

 

“Ăn cái gì cũng được a. . . . . . Ăn lẩu được không?” Cô hỏi, biết hôm nay nhất định hắn mời khách, hắn nhất định sẽ mang cô đi ăn ở nhà hàng cao cấp, cô không muốn tạo thành gánh nặng cho hắn, càng không muốn chiếm luôn tiện nghi của hắn.

 

“Ăn lẩu?” Âu Dương Vận Hàn lặp lại, nụ cười hiện lên trên mặt, “Mùa hè ăn lẩu? Cũng tốt, anh biết một nhà hàng ăn lẩu rất ngon.”

 

Nửa giờ sau, Tống Tinh Tinh ngồi trong nhà hàng nghẹn họng nhìn trân trối . Cô nói ăn lẩu ở một quán thường nhưng hắn lại mang cô đến một nhà hàng cao cấp! Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ có tiền và dân thường sao? Cô ở trong lòng than thở, nơi này thậm chí còn có cả phòng riêng.

 

“Sau khi tốt nghiệp em định làm gì?Công việc tìm được chưa?” Âu Dương Vận Hàn vừa hỏi vừa đem đồ ăn bỏ vào trong nồi.

 

Cô lắc đầu, “Chưa được, em đang tìm chắc là rất nhanh sẽ tìm được thôi.” Cô lạc quan cười cười.

 

“Em muốn làm công việc gì?”

 

“Ừ. . . . . . Em muốn làm phiên dịch viên, bất quá đối với năng lực của em thì có một chút khó khắn.” Cô le lưỡi, “Hiện tại việc tích lũy kinh nghiệm đối với em là vô cùng quan trọng”

 

Âu Dương Vận Hàn gật đầu, mặt tán thưởng nhìn cô, “Ý tưởng này rất đúng, trước tích lũy kinh nghiệm, sau đó mới chọn công việc. Nếu như cần anh giúp một tay, lúc nào cũng có thể nói.” Hắn đem cá tươi đã chín bỏ vào trong bát cho cô.

 

“Cám ơn.” Tống Tinh Tinh cầm chiếc đũa lên nếm thử một miếng, “Ăn thật ngon!” Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, kích động quơ quơ chiếc đũa.

 

“Em thích là tốt rồi, nước dùng nơi này được làm từ loại cá đun nhừ ăn rất ngon. Em từ từ ăn, ăn nhiều một chút.” Âu Dương Vận Hàn bị phản ứng kích động của cô làm cho bật cười.

 

Một giờ sau, Âu Dương Vận Hàn nhìn Tống Tinh Tinh, “Muốn ăn cái gì thì kêu nữa, biết không?”

 

Cô đã sớm ăn rất no, mắt xoay tròn, hiện tại cô có hứng thú không phải là lẩu, mà là ——”Hôm nay là ngày em tốt nghiệp, có thể uống một chút rượu hay không?”

 

Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, nhìn trước mắt cô là cốc nước cam, nở nụ cười, “Anh luôn quên rằng em đã trưởng thành. Muốn uống cái gì? Nơi này có bia, rượu Nhật Bản còn có rượu mạnh whisky, tửu lượng của em uống được không?”

 

“Em muốn bia!” Cô rất hưng phấn, không để ý vấn đề của hắn. Đời này cô còn không chạm qua rượu, hôm nay là ngày trọng đại, lại có hắn, nên cô muốn làm chuyện không giống trước đây.

 

Âu Dương Vận Hàn gọi phục vụ, hai ly bia được đưa tới rất nhanh, hắn nâng ly hắng giọng nói: “Chúc mừng em tốt nghiệp, chúc cho sự nghiệp của em thành công, tình bạn của chúng ta tồn tại mãi mãi! Cạn ly!”

 

Tống Tinh Tinh vui vẻ chạm cốc cùng hắn, một hơi uống một hớp bia lớn, qua mấy giây, nét mặt của cô trở nên đỏ dần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, không thể tin nhìn chằm chằm chất lỏng màu vàng trong ly của mình.

 

“Thật là đắng!” Cô rơm rớm nước mắt, biểu tình như bị lừa gạt, “Một chút cũng không ngon.”

 

Âu Dương Vận Hàn lắc đầu cười, “Cay đắng là hương vị của một người lớn.” Hắn trêu chọc cô, “Em chính là một đứa trẻ, vẫn là ngoan ngoãn uống nước trái cây thôi.”

 

“Em không phải!” Cô lớn tiếng nói, tức giận trừng mắt nhìn hắn, lại uống một hớp bia để chứng minh. Bia từ cổ họng một đường rót xuống dạ dày cô, cô bắt đầu cảm thấy có chút lâng lâng, cảm giác thật thoải mái, khiến cô nở nụ cười.

 

“Đắng quá thì đừng uống, gọi đồ uống khác đi .” Âu Dương Vận Hàn bật cười.

 

“Không cần, em uống cái này là được.” Cô lại uống một hớp, nhìn hắn nở nụ cười thật đáng yêu, lộ ra răng mèo trắng trắng , uống một hớp nữa.”Cạn ly!”

 

Âu Dương Vận Hàn nhìn cô, cùng cô chạm cốc. Hai gò má của cô đỏ tươi, mắt mê ly, nháy mắt, vẫn cười với hắn, nụ cười kia hồn nhiên ngây thơ, giống như một đứa trẻ, tầm mắt của hắn dời xuống, đột nhiên có chút cười không nổi, Tinh Tinh cởi áo khoác ra, cả người cũng nghiêng tựa vào bàn bên cạnh, tư thế kiều mị nữ tính cùng đường cong hiện ra trước mặt hắn, khiến cho hắn cau mày, bắt đầu có chút cảnh giác.

 

“Tinh Tinh, tửu lượng của em có được không?.” Âu Dương Vận Hàn lo lắng hỏi.

 

“Em không biết.” Cô nói, lại uống một hớp, hai phần ba ly bia đã trống không. Tâm tình Tống Tinh Tinh vui vẻ, cười ha hả.

 

Nét mặt của cô thật đáng yêu, nhưng Âu Dương Vận Hàn vẫn cau mày, “em không phải đã say chứ?”

 

“Em không có.” cô rất nhanh trả lởi nhìn hắn cười khúc khích, đột nhiên như phát hiện điều gì, từ trong túi, lấy ra máy chụp hình, “Chúng ta cùng nhau chụp hình có được hay không?”

 

Chụp hình? Âu Dương Vận Hàn ngạc nhiên, nhìn máy chụp hình trên tay cô, nhớ tới quá khứ xa xôi, thời gian đó không thể nào quay về. Hắn vươn tay ra, cười cười mà nói: “Anh giúp em chụp thôi.”

 

“Em muốn cùng anh chụp hình, gọi phục vụ tới giúp chúng ta chụp có được hay không?” Tống Tinh Tinh nói, cô vẫn muốn cùng hắn chụp một tấm hình chung lưu làm kỷ niệm, nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay đặc biệt cầm máy chụp hình theo, chính là hi vọng có thể có một tấm hình chụp chung cùng hắn, giúp cô ở bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn hình mà nhớ đến người

 

“Tinh Tinh, ” giọng nói của Âu Dương Vận Hàn thật bình tĩnh, “Anh không chụp ảnh.”

 

“Tại sao?” Cô khốn hoặc nhìn biểu tình tối tăm của hắn.”Anh không thích chụp ảnh?”

 

Hắn lắc đầu, “Từ sau khi vợ của anh chết, anh không chụp ảnh nữa. Rất xin lỗi, nhưng là. . . . . . Anh không muốn chụp ảnh, anh giúp em chụp thôi.” Hắn lần nữa đưa tay muốn bắt máy chụp hình.

 

Tống Tinh Tinh cúi đầu không nói, yên lặng đem máy chụp ảnh cất đi, “Không cần, thật xin lỗi.”

 

“Tinh Tinh?” Âu Dương Vận Hàn kêu lên, hắn không muốn cô mất hứng nhưng hắn không muốn chụp hình, cho dù là cùng Tinh Tinh.

 

“Em không sao.” Cô giả bộ nói, cúi đầu uống bia, lập tức cái ly đã thấy đáy, bởi vì uống quá nhanh, cô không cẩn thận bị sặc, không nhịn được ho mãnh liệt, ho đến cả khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt cũng ửng hồng, vừa đúng. . . . . . có thể che giấu nước mắt khổ sở của cô .

 

“Không sao mới lạ, em đừng uống nữa, cũng ho thành ra như vậy rồi.” Âu Dương Vận Hàn cau mày, đến gần cô, đưa tay vỗ nhẹ phần lưng của cô.

 

Hắn dựa vào bên người cô, nhưng trái tim của hắn lại cách cô ngàn dặm? Tống Tinh Tinh ho rất khổ sở, càng khổ sở hơn là ở trong lòng. Cho dù ở bên cạnh hắn chính là cô, đối với hắn mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là một người “bạn tốt” mà thôi.

 

Cô càng ngày càng có lòng tham? Hơn nửa năm trước, cô chỉ ước có thể ở lại bên cạnh hắn thế là đủ. Nhưng hiện tại. . . . . . Cô bắt đầu cảm thấy không đủ.

 

“Em không sao.” Cô lớn tiếng nói, ngẩng đầu cười rực rỡ với hắn, cầm lấy ly bia trên tay hắn, “đột nhiên em cảm thấy, bia trở nên uống rất ngon .”

 

Thấy cô đột nhiên uống hết bia trong ly còn lại, Âu Dương Vận Hàn rất lo lắng, “Tinh Tinh, kiềm chế một chút, say không dễ chịu.”

 

“Em sẽ không say.” Lòng của Tống Tinh Tinh đột nhiên khá hơn. Cô tại sao lại khổ sở? Tại sao lại thương tâm? Chỉ 7, 8 tháng trước, hắn vẫn là một ảo ảnh xa xôi, hiện tại, hắn lại ngồi ở bên cạnh cô, giúp cô vỗ lưng, quan tâm nói cô không cần uống nữa, cô là nên hạnh phúc, căn bản vốn không nên khổ sở .

 

Rượu cồn bắt đầu bao vây toàn thân cô, cô tâm tình ngẩng cao, chưa từng trải qua loại cảm giác nhẹ nhõm khoái trá này, nguyên lai đây chính là mị lực của rượu bia a.

 

Thấy ly bia trống không, Âu Dương Vận Hàn hỏi: “Tinh Tinh, em có khỏe không?”

 

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay chống cằm, cười hề hề với hắn, dùng sức gật đầu, “Không thể tốt hơn.”

 

Nhìn khuôn mặt đỏ tươi của cô, cặp mắt sương mù, căn bản đã say, Âu Dương Vận Hàn không khỏi áo não nghĩ: mình không nên để cho cô ấy uống nhiều bia như vậy. Nhưng là, một ly bia liền say không còn biết gì thành ra như vậy , hắn là lần đầu tiên gặp phải.”Chúng ta đi về có được không? Em có thể đi được không?”

 

“Dĩ nhiên có thể!” Tống Tinh Tinh trừng hắn, giống như đang trách hắn lại dám xem thường cô, nhưng khi cô mặc áo khoác cầm túi xách lên, lảo đảo đứng dậy, bước đi đầu tiên nghiêng vẹo sau đó ngã xuống.

 

Âu Dương Vận Hàn lanh tay lẹ mắt đỡ cô, vừa bực mình vừa buồn cười để cho cô tựa vào người mình, dụ dỗ cô, “Dựa vào anh cẩn thận đi, chúng ta về nhà.”

 

“Ừ, chúng ta!” Cô gật đầu, rất ưa thích cái từ này ——”Chúng ta” , giống như giữa bọn họ không có ranh giới.

 

Âu Dương Vận Hàn cho cô ngồi ở bên chỗ tay lái, hao tổn tâm trí nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ. Hắn không thể để cho cô về nhà như vậy, hắn thậm chí còn hoài nghi làm sao cô có thể một mình về đến nhà, xem ra chỉ có thể đưa cô trở về thôi.

 

“Tinh Tinh, ” hắn vỗ vỗ gương mặt của cô, “Anh hiện tại muốn đưa em về nhà, em nói cho anh biết địa chỉ, Tinh Tinh?”

 

“Địa chỉ sao? Tốt, địa chỉ là 242. . . . . .” cô đem địa chỉ nhà của mình nói rõ ràng một lần.

 

Âu Dương Vận Hàn đem địa chỉ nhà cô nhớ kỹ, quay đầu nhìn khuôn mặt ngu ngơ tươi cười của cô, lắc đầu nở nụ cười. Đồ ngốc TInh Tinh này, ngay cả số gửi qua bưu điện cũng nói ra, cô thật sự say rồi.

 

Trên đường về nhà, Tống Tinh Tinh vẫn rất an tĩnh, đến nhà trọ cũ kỹ của cô, Âu Dương Vận Hàn kêu cô: “Tinh Tinh, đến nhà.”

 

“A, cám ơn.” Cô nói cám ơn, quay đầu cười ha hả với hắn rồi cúi mình vái chào, phất tay một cái, cầm túi xách xuống xe, “Hẹn gặp lại.” Lời hẹn biến mất thì cả người cô cũng biến mất trong tầm mắt của hắn!

 

Âu Dương Vận Hàn thở dài, vội vàng xuống xe, đi vòng qua, đem Tống Tinh Tinh ngã xuống đất kéo lên.

 

Ôm cô leo lên lầu ba, hắn lắc đầu, nhớ lại hai năm trước trong một buổi tiệc, Hiểu Lạc cũng say, bất quá ít nhất cô ấy còn uống được vài ly rượu, tửu lượng Tinh Tinh thật là kém.

 

Từ trong túi xách của cô hắn tìm ra được chìa khóa mở cửa, Âu Dương Vận Hàn đem cô nửa ôm nửa kéo vào cửa, dùng tay bật đèn trong phòng, vừa thấy được bên trong phòng, hắn liền ngẩn ra. Nói là căn hộ nhỏ cũng còn quá khoa trương, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ tất cả cùng nhau, nhìn là có thể thấy, đồ đạc trong phòng cũng chỉ có một cái giường, một tủ sách, một cái ghế cùng một cái TV cũ, sạch sẽ nhưng không nhiều vật trang trí.

 

Thấy cảnh tượng đơn sơ này, lòng của Âu Dương Vận Hàn có chút đau, hắn đỡ Tống Tinh Tinh ngồi lên trên giường, ngồi xổm người xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh của cô, dịu dàng nói: “Anh về đây, em phải cẩn thận biết không? Ngủ cho ngon giấc vào ngày mai anh sẽ gọi cho em.”

 

Hắn đứng lên, Tống Tinh Tinh lại khóc, “Anh không đi có được không? Em không muốn ở một mình”

 

Bước chân của hắn chần chờ, xoay người lại nhìn thấy nước mắt của cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảnh đau thương.”Tinh Tinh, anh không thể ở chỗ này.”

 

“Tại sao không thể?” Tống Tinh Tinh kháng nghị hỏi, mím môi yên lặng rơi lệ, “Vận Hàn, em rất nhớ ba mẹ.”

 

Biết cô lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô kêu tên hắn,âm thanh mềm nhũn khiến lòng của hắn không khỏi giật mình, hắn lẳng lặng nghe cô nói chuyện, vì cô mà cảm thấy đau lòng.

 

“Nếu ba mẹ không qua đời, em sẽ không chỉ có một mình, em sẽ có được rất nhiều yêu thương, rất nhiều người ôm, nhưng bọn họ đi rồi. . . . .” Cô nói nhỏ, từng giọt từng giọt nước mắt rớt xuống, rượu cồn khiến cô trở nên yếu ớt, không cách nào suy nghĩ rõ ràng, chỉ muốn làm theo ý nguyện của mình, cô không muốn hắn đi.

 

Hắn và cô đều trải qua sanh ly tử biệt, Tinh Tinh thương tâm khiến hắn cũng cảm động lây, từ trước đến giờ hắn luôn nhìn thấy cô cười vui vẻ, bây giờ nhìn bộ dáng rơi lệ của cô , trong lòng hắn rất khó chịu, ngồi lên trên giường, vươn tay để cho cô nhào vào trong ngực của hắn, nằm ở trên ngực hắn khóc, hắn lẩm bẩm an ủi cô.

 

Tống Tinh Tinh khóc đến mệt, an tâm tựa vào trước ngực của hắn, ôm hắn, “Vận Hàn, em cảm thấy thật an tâm, thật hạnh phúc. . . . . .” Cô than thở, hướng ngực hắn gần hơn.

 

Âu Dương Vận Hàn ôm cô, lần đầu tiên có cảm giác từ mấy cái ôm. Cô không còn là một cô gái nhỏ, mà là một người phụ nữ, đường cong mềm mại của cô dán lên người hắn, trên người trừ mùi rượu, còn có hương thơm nhàn nhạt, hô hấp nong nóng của cô phả lên cổ hắn, âm thanh êm ái bên tai hắn. . . . . .

 

Từ sau khi vợ chết, ba năm qua đây là lần đầu tiên hắn ôm phụ nữ, không phải không có sự cám dỗ, không có lời mời, nhưng hắn không ngần ngại cự tuyệt, mà bây giờ ôm Tinh Tinh, hắn có chút phân tâm, hắn không uống rượu say, cũng không biết có phải là do cồn rượu quấy phá hay không, hắn bắt đầu cảm thấy nóng lên.

 

Mặt hắn căng thẳng, đem Tống Tinh Tinh đẩy ra, “Ngủ đi.” Hắn cau mày, ý thức được tình huống bây giờ thật sự ám muội, hắn không nên tiếp tục lưu lại.

 

Tống Tinh Tinh kéo tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương , “Đừng để em một mình, được không anh?”

 

Hắn cắn răng, “Tinh Tinh, anh phải đi nha.”

 

Cô không nói gì thêm nữa, vẻ mặt tương đối mất mát, “Em biết rồi.”

 

Âu Dương Vận Hàn đứng dậy, bước chân lại không thể rời đi, hắn do dự một lúc, nặng nề thở dài, lại trở về, ngồi xuống bên giường, đưa tay khẽ chạm vai của cô, “Tinh Tinh. . . . . .”

 

Cô nhào tới trong ngực hắn, “Anh đừng đi, em không muốn anh đi.”

 

Cô ấy chỉ đang say, Âu Dương Vận Hàn rất rõ điều này, bộ dáng bình thường của Tinh Tinh không phải như vậy, nhưng hắn để ý nhiều hơn là tâm tư đang rối loạn trong lòng hắn, hắn ôm Tinh Tinh, cảm giác như hô hấp không yên.”Tinh Tinh, mau ngủ đi.”

 

Cô ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, mắt say lờ đờ cười đến ngọt ngào, kéo tay của hắn, nằm sang một bên, “Chỗ này để cho anh ngủ.”

 

“Tinh Tinh. . . . . .” Âu Dương Vận Hàn thở dài, âm thầm thề không bao giờ để cho cô uống rượu nữa.”Em không thể tùy tiện cùng đàn ông ngủ chung như vậy được.”

 

“Em không có tùy tiện, em chỉ muốn anh.” Cô dùng sức lôi kéo hắn.

 

Âu Dương Vận Hàn không yên, cả người té ở trên người cô, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ của cô, vẻ mặt nhăn nhó, “Tinh Tinh, em không thể hấp dẫn đàn ông như vậy.”

 

“Em đang dụ dỗ anh sao?” Cô ngây thơ chớp mắt hỏi

 

“Không sai.” Âu Dương Vận Hàn cắn chặt răng, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cách tỉ mỉ, bởi vì nóng mà cô cởi nút áo sơ mi làm lộ ra làn da trắng ngần, hắn nghĩ tới tại sao lại để cho mình lâm vào tình cảnh này.

 

Men say khiến Tống Tinh Tinh trở nên lớn mật, cô đem tay hắn đặt ở trước ngực mình, dịu dàng nói: “Cho anh”

 

Âu Dương Vận Hàn chưa từng gặp qua loại tình huống đáng chết này, thiên sứ cùng ác ma giống như giao chiến ở trong lòng hắn. Nhìn ánh mắt đơn thuần của cô ở khoảng cách gần, trong tay hắn là đường cong phái nữ đẫy đà mềm mại, trái tim của hắn cuồng loạn, thiên sứ dần dần cách xa, đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ còn lại bản năng của phái nam đang thúc giục hắn. . . . . .

 

“Ừ. . . . . .” Trên ngực dịu dàng vuốt ve khiến Tống Tinh Tinh thoải mái ưm, cô chưa quen thuộc cảm giác này, nhưng một chút cũng không khẩn trương, bởi vì đối tượng là hắn —— cô thích người đàn ông này thật lâu thật lâu, bàn tay to của hắn dịu dàng, một hồi kích thích khiến cô không kìm hãm được mà run rẩy.

 

Hắn cúi đầu hôn cô vừa dịu dàng triền miên vừa tỉ mỉ , vốn là vuốt ve bộ ngực mềm mại trong tay, lúc này chuyển đến vuốt ve gương mặt của cô, từ cổ của cô hôn lên, nhẹ nhàng hôn môi, môi của cô mềm mại ấm áp, hơi run rẩy, đáng yêu khiến hắn nhịn không được mà mỉm cười.

 

Hắn rời đi môi của cô, nhìn thấy cô mở mắt, đối với hắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cái nụ cười này khiến lòng hắn co rụt lại, ánh mắt tín nhiệm của cô, thậm chí mang theo tình yêu. . . . . .

 

Mà hắn…… đáng chết đang làm gì? !

 

Hai tay hắn nắm thành quyền, âm thầm cắn răng, dịu dàng vuốt ve Tống Tinh Tinh nói, “Ngủ đi, anh sẽ ngủ cùng em.”

 

Cô gật đầu một cái, an tâm cầm tay của hắn, không bao lâu liền ngủ thật say.

 

Cặp mắt Âu Dương Vận Hàn nhìn về phía trước, hối hận nghĩ, tại sao mình lại mất khống chế đến mức này?

 

Hắn vẫn không liên lạc với cô. . . . . .

 

Vì thế, Tống Tinh Tinh u buồn chừng mấy ngày. Hắn nói hôm sau sẽ gọi điện thoại cho cô , nhưng hôm sau khi cô tỉnh lại, lại chỉ còn mỗi mình cô, hắn đã rời đi, sau hôm đó cô cũng không nhận được bất kỳ cú điện thoại nào từ hắn.

 

Hắn. . . . . . Không phải muốn cô hay sao? Cô rất quan tâm. Ngày đó giống như một giấc mơ vậy, hắn đưa cô về nhà, ôm cô, hôn cô, lồng ngực ấm áp cùng cái vuốt ve dịu dàng của hắn cho đến bây giờ vẫn quanh quẩn trông đầu cô, mặc dù ngày đó cô say, nhưng vẫn có thể nhớ chuyện gì xảy ra. Đối với cô mà nói, ngày đó tất cả đều là mộng đẹp, chẳng qua hôm nay tỉnh mộng, không có gì lưu lại cả.

 

Hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Có phải cảm thấy cô quá tùy tiện hay không? Hoặc cảm thấy thật có lỗi với vợ đã qua đời của hắn?

 

Tống Tinh Tinh bất an đi qua đi lại trong nhà, tầm mắt vẫn nhắm hướng điện thoại di động. Cô thật nhớ giọng nói của hắn, bây giờ hắn đang ở công ty làm việc ư? Cô không muốn quấy rầy hắn, nhưng cô thật sự rất nhớ hắn.

 

Trước kia hắn đối với cô mà nói, chỉ là một ảo ảnh xa xôi, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, cô nhìn thấy hắn dịu dàng săn sóc, đáng tin cậy còn có tình cảm thâm tình của hắn dành cho vợ, hắn như vậy làm sao có thể khiến cô không thương hắn đây

 

Cô biết mình không xứng với hắn, cô không có gì cả, có cũng chỉ là tấm lòng, cô có thể cho hắn cũng chỉ là tấm lòng chân thật, nhưng hắn muốn sao?

 

Quen nhau 7, 8 tháng , mỗi khi hắn nhắc đến người vợ đã qua đời thì giọng nói luôn dịu dàng cùng tiếc nuối, cô biết hắn còn yêu vợ của hắn, “vợ của hắn chết đã ba năm nhưng hắn đối với cô ấy vẫn nhớ mãi không quên, vợ của hắn nhất định rất dịu dàng, rất hoàn mỹ? Tống Tinh Tinh chán nản, cô vừa bắt đầu cũng biết cô cùng hắn là không thể nào, cô không thể nào thay thế được địa vị của cô ấy trong lòng hắn, cô cũng chưa từng nghĩ muốn thay thế, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, nhìn hắn, thế là đủ.

 

Nhưng là, hiện tại cô phát hiện thật khó, thật sự rất khó khăn. Cũng bởi vì hắn qua đêm ở nơi này, cùng cô hơi thân mật một chút, cô liền bát đầu có lòng tham sao?

 

Cô chần chờ đưa tay cầm điện thoại di động lên. Cô thật nhớ hắn, cô đã nhịn ba ngày. Cô hít sâu, mặc dù bất an, nhưng cô vẫn kiên quyết dứt khoát đè xuống điện thoại kia để không gọi cho hắn nhưng. . . . . .

 

Âu Dương Vận Hàn đúng là ở trong phòng làm việc, chẳng qua hắn không ở một mình, Mạc Tu Bình cũng ở đây, khi thời điểm điện thoại di động vang lên, hắn đang nghe Mạc Tu Bình nói chuyện. Lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn, Âu Dương Vận Hàn hơi nhếch môi, nhìn Mạc Tu Bình mắt yên ổn, đi tới bên cạnh, tiếp điện thoại di động lên.”Uy.”

 

“Uy.” Tống Tinh Tinh nắm chặt điện thoại di động, trong nháy mắt chợt nghe tiếng nói quen thuộc của hắn, những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, cô cố gắng khống chế mình, không muốn hắn biết cô đang khóc.

 

Hồi lâu Âu Dương Vận Hàn không lên tiếng, hắn thâm trầm thở ra một hơi, thanh âm cứng ngắc nói: “Gần đây thế nào?”

 

Câu hỏi này khiến Tống Tinh Tinh cảm thấy buồn, khẩu khí của hắn hời hợt, tuyệt không giống với con người hắn mấy tháng nay, hắn không phải thật hối hận? Hoặc là ghét cô?”Anh không có gọi điện thoại , em cảm thấy rất buồn.”

 

Cô thẳng thắn khiến Âu Dương Vận Hàn cắn răng, áo não vì mình mềm yếu, ở trên thương trường tung hoành nhiều năm, hắn chưa bao giờ khó xử như vậy “Ngày đó anh rất xin lỗi.”

 

Xin lỗi? Tống Tinh Tinh lắc đầu, mặc dù hắn không thấy được, nhưng cũng có thể biết cô muốn không phải là lời xin lỗi của hắn a! Cô cần chính là. . . . . . Cô cần chính là. . . . . . Thứ cô muốn hắn vĩnh viễn không cho nổi, bởi vì hắn đã sớm cho vợ của hắn. “Không cần xin lỗi? Cám ơn anh ngày đó đưa em về.”

 

Âu Dương Vận Hàn trầm mặc, cho dù giọng nói của cô nhẹ nhàng, thế nhưng hắn lại hiểu tâm tình của cô tuyệt không nhẹ nhõm, không biết vì sao hắn hiện tại rất hiểu rõ Tinh Tinh.”Lúc đó. . . . . . Anh sai rồi, em không phải đặt ở trong lòng đó chứ.”

 

“Anh có phải cảm thấy em rất tùy tiện hay không? , chỉ cần say, đối với ai cũng có thể như vậy?” Cô hỏi, rất muốn hiểu rõ ý nghĩ của hắn.

 

“Không có.” Âu Dương Vận Hàn trả lời mà không cần suy nghĩ, hắn không có cảm thấy Tinh Tinh tùy tiện, ba ngày qua hắn luôn bị đè ép bởi lương tâm của hắn .

 

Tống Tinh Tinh mỉm cười một cách khổ sở, ít nhất. . . . . . Ít nhất hắn không có cảm thấy cô tùy tiện.”Em muốn nói cho anh biết, nếu như. . . . . . Nếu như không phải là anh, em sẽ không làm như vậy, cho dù em uống say.” Cô lấy hết dũng khí ra nói, lời nói này gần với lời tỏ tình, cô hồi hộp chờ hắn đáp lại.

 

Âu Dương Vận hàn trầm mặc một lát, “Em biết mình đang nói gì không?” Cô nói là cô có tình yêu đối với hắn, ít nhất cô đang lầm tưởng là mình thích hắn. Hắn biết Tinh Tinh đối với hắn có cảm tình, thế nhưng cũng không phải là tình cảm nam nữ, đêm đó cô rất yếu đuối, có lẽ đó chính là nguyên nhân cô cho rằng mình yêu của hắn.

 

“Em dĩ nhiên biết.” bả vai của cô rũ xuống, môi dưới đã bị bản thân cắn ra một hàng dấu răng. Rất dễ nhận thấy , hắn một chút cảm tình đối với cô cũng không có, ngày đó. . . . . . Thật chỉ là một giấc mộng. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại rơi, cô hít sâu, nhưng vẫn không tránh được nức nở.

 

Âu Dương Vận Hàn biết cô đang khóc, mà hắn cũng rất khó chịu, cầm điện thoại di động không biết nên nói gì cho phải, quay đầu nhìn lại, Mạc Tu Bình đang tò mò nhìn hắn nhíu mày không tiếng động hỏi, “Vấn đề của phụ nữ?”

 

Hắn lắc đầu, quay đầu lại nói với Tống Tinh Tinh “Ngày đó là anh không đúng, về sau anh đảm bảo sẽ không xảy ra nữa, hi vọng em có thể tha thứ cho anh, hơn nữa. . . . . . Quên chuyện này đi, được không?”

 

Hắn cự tuyệt rõ ràng, tinh thần Tống Tinh Tinh sa sút. Cô thật muốn khóc rống lên một trận.

 

“Tinh Tinh? Em có ở đấy nghe không?”

 

“Ừ.” Giọng mũi của cô nồng đậm, biết rằng nếu mình nói tiếp có thể sẽ không khống chế được mà khóc ra thành tiếng.”Xin lỗi quấy rầy anh làm việc, vậy. . . . . . Cứ như vậy.” Cô cầm điện thoại di động, nhưng không có hành động cô còn muốn nghe giọng nói của hắn nhiều hơn nữa

 

Âu Dương Vận Hàn mím môi, “Ừ, hi vọng em tìm việc làm thuận lợi.”

 

Nghe ý tứ của hắn dường như hắn không muốn cúp điện thoại, Tống Tinh Tinh lấy dũng khí, thận trọng hỏi: “Lần sau chúng ta gặp mặt lúc nào?”

 

Lần sau? Âu Dương Vận Hàn cười khổ, hắn không biết mình khi nào mới có thể đối mặt với Tinh Tinh mà không cảm thấy áy náy, huống chi cô tựa hồ nghĩ sai cảm tình đối với hắn rồi, hắn không muốn sẽ tiếp tục khiến cô lún sâu vào cảm giác đối với hắn. Có lẽ một khoảng thời gian ngắn không gặp nhau cô sẽ có sự lựa chọn tốt hơn.

 

“Công ty gần đây có chút việc bận,lần sau lại nói được không?”

 

Hắn luôn bận rộn, mỗi ngày luôn ở công ty đến 8, 9 giờ tối, nhưng hắn luôn rút ra thời gian dành cho cô, thế nhưng hôm nay hắn lại lấy cớ công việc để cự tuyệt cô. trong lòng Tống Tinh Tinh rất đau, mộng đẹp tỉnh, cô lại không muốn đối mặt thực tế.”Em hiểu, vậy. . . . . . anh làm việc đừng để mệt mỏi, chăm sóc thân thể.”

 

Kết thúc cuộc trò chuyện. Một lúc sau, lòng của Âu Dương Vận Hàn vẫn rất nặng nề, hắn sững sờ nhìn điện thoại di động, cho dù hắn. ……… khốn kiếp như thế này, Tinh Tinh vẫn dịu dàng quan tâm hắn.

 

Ngày đó. . . . . . Hắn thật không biết mình gặp cái quỷ gì, hắn từ trước đến giờ luôn có khả năng tự khắc chế, nhiều hấp dẫn hơn nữa hắn cũng có thể vượt qua, tại sao ngày đó lại không thể khống chế được, cư nhiên ra tay với Tinh Tinh?

 

Hắn biết rõ mình thích Tinh Tinh, thế nhưng không liên quan tình cảm nam nữ; hắn coi trọng Tinh Tinh, bởi vì cô là bạn bè của hắn. Nhưng đáng chết , đêm hôm đó thời điểm ôm Tinh Tinh, hắn cơ hồ không nghĩ tới Duyệt Lăng!

 

Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, có chút phiền não, nghĩ đến giọng nói sa sút của Tinh Tinh cùng tiếng khóc ẩn nhẫn, hắn cảm thấy mình quả thật hồ đồ!

 

Mạc Tu Bình im lặng ngồi bên cạnh nhìn hắn. Âu Dương Vận Hàn từ trước đến giờ luôn tỉnh táo coi trọng hiệu suất làm việc nhưng vừa rồi chẳng những mất mười phút nói chuyện điện thoại, nội dung trò chuyện cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại, hắn cư nhiên đang ngẩn người, điều này làm cho Mạc Tu Bình cảm thấy cực kỳ ly kỳ, không nhịn được vỗ lên trên vai Vận Hàn, “Thế nào? Đừng nói với mình mới vừa rồi người nói chuyện với cậu không phải là phụ nữ.”

 

Âu Dương Vận Hàn mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, trở lại ngồi xuống sau bàn làm việc, không để ý tới vấn đề của hắn, “Hồi nãy vừa nói được một nửa, cậu cùng bạn gái thế nào?”

 

“Uyển Dung?” Mạc Tu Bình sững sờ, nhớ tới bạn gái làm cho hắn quên mình vừa mới hỏi vấn đề gì, ngược lại tức giận mà nói , “Uyển Dung cư nhiên sau lưng tớ đi theo bạn học thời đại học ăn cơm, đối phương còn là một tên đàn ông! Đối với mình hô to gọi nhỏ? Cậu hỏi có tức không?”

 

Âu Dương Vận Hàn than thở, “Mình nhớ được lần trước cậu nói hai người cãi nhau, nguyên nhân hình như là tại cậu, cậu vào khách sạn ăn cơm xã giao cùng các tiểu thư?”

 

“Cái đó đúng. . . . . .” Mạc Tu Bình hừ một tiếng, “Đàn ông cùng phụ nữ không giống nhau, mình đó là xã giao, cô ấy vì giận mình, cố ý cùng đàn ông ra ngoài ăn cơm, thật ngây thơ, tùy hứng!”

 

“Giống nhau.” Âu Dương Vận Hàn lắc đầu. Mạc Tu Bình chẳng những cá tính kiêu ngạo, còn có chút khuynh hướng gia trưởng.”Nếu như cậu quan tâm cô ấy cùng đàn ông ra ngoài ăn cơm vậy thì cô ấy cũng vậy “

 

Mạc Tu Bình cực kỳ khó chịu, nheo mắt lại trừng hắn, để ý mà nói: “Ai mới là bạn của cậu?”

 

“Ghen thì cứ nói cho cô ấy biết, cần gì ngoài miệng luôn cậy mạnh? Phụ nữ cũng có lúc rất chậm hiểu, cậu không nói, cô ấy cũng sẽ không biết.” Âu Dương Vận Hàn khuyên hắn.

 

“Ai nói mình ghen?” Mạc Tu Bình ưỡn ngực, khinh thường hừ một tiếng, “Nếu như cô ấy thích người đàn ông nào hơn, mình thoải mái mở lòng chúc phúc cho cô ấy! Một người đàn ông sao lại lo không lấy được vợ, mình tuyệt không quan tâm.”

 

“Tu Bình, thỉnh thoảng đối với mình thẳng thắn một chút cũng không phải là chuyện xấu, như cậu vậy, khó trách Uyển Dung luôn hiểu lầm cậu, thật ra thì cậu rất thích cô ấy không phải sao?”

 

Mạc Tu Bình bất giác có chút thẹn thùng, chẳng qua là hắn dùng thái độ cường ngạnh che giấu. Hắn phất tay một cái, bỏ qua cái đề tài này, “Thôi, mỗi lần nói cho cậu biết mình luôn là người tức giận, không nói, nghe cậu nói như chính mình là chuyên gia tình yêu vậy, nếu như cậu yêu thật thẳng thắn, mới vừa rồi nói điện thoại cũng sẽ không có như vậy, không phải sao?”

 

Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, lãnh đạm liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục làm việc, nhàn nhạt nói: “Không tiễn.”

 

Mạc Tu Bình “cạch” một tiếng, vừa mở cửa bước ra ngoài, vừa la hét oán trách: “Mình xem người không thẳng thắn nhất chính là cậu, là anh em có cái gì không thể nói hay sao? Coi như cậu có đối tượng gặp ở ngoài, hiện tại cũng không còn người cai quản, cần gì thần thần bí bí? Mình đi đây!”

 

Cửa “cạch” một tiếng bị đóng lại, Âu Dương Vận Hàn để cây viết trong tay xuống, vẻ mặt tối tăm . Lời nói của Mạc Tu Bình khiến hắn lại nghĩ tới Tinh Tinh, Tinh Tinh không phải là đối tượng hắn gặp ở ngoài, cô là bạn tốt của hắn. . . . . .

 

Hắn muốn làm gì, xác thực sẽ không ai quản, có thể khiến hắn như vậy, cũng là lương tâm của chính hắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: