Cô gái thích khóc – chương 2.2

Điện thoại nội bộ vang lên, Âu Dương Vận Hàn ấn xuống phím call.

“Báo cáo tổng tài, Mạc tiên sinh bây giờ đang ở lầu một.”

“Để hắn lên đây.” Hắn nói.

Mấy phút sau, phòng làm việc thô lỗ bị mở ra, bạn tốt Mạc Tu Bình của hắn đang ngậm điếu thuốc, thẳng thắn đi vào, vẻ mặt có chút không tốt.

“Lại làm sao ?” Âu Dương Vận Hàn hỏi, công việc trên tay vẫn không dừng lại.

Mạc Tu Bình là bạn học của hắn, là lão út của tập đoàn nào đó, mặc dù cá tính kiêu ngạo, nhưng rất dễ thân cận, dễ dàng có được sự đạo đức giả của thế giới kinh doanh trong nhiều năm, giao tình của hai người đến bây giờ cũng vượt qua mười lăm năm.

” Cậu lại đang làm việc, thật là không chịu nổi cậu, khó trách người khác phong cậu là tên cuồng công việc.” Mạc Tu Bình trợn mắt một cái, ngồi trên ghế sa lon bên cạnh bàn làm việc, chân dài khiêu lên.

“Ai bảo cậu luôn chọn thời gian này tìm mình, dĩ nhiên đang làm việc rồi.” Âu Dương Vận Hàn việc không đáng lo, hỏi hắn: “Cậu thì sao? Hôm nay không cần làm việc? Tây trang cà vạt đâu?”

Mạc Tu Bình ăn mắc tùy tiện, cà vạt không thấy, nút áo sơ mi thậm chí không có cài tốt. Âu Dương Vận Hàn còn nhìn thấy râu ria trên cằm của hắn, đây quả thực không giống bề ngoài của hắn từ trước đến giờ, hắn cao gầy tuấn mỹ, ánh mắt hẹp dài, từ trước đến giờ rất biết ăn mặc, hôm nay là chuyện gì xảy ra?

Trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa, thư ký đưa vào hai chén cà phê nóng, gọn gàn bỏ lên trên bàn sau liền rời đi phòng làm việc.

“Hôm nay không có sao.” Từ nhà đến công ty Mạc Tu Bình đều hừ một tiếng, cầm ly cà phê nóng hổi lên, vừa thổi, vừa la hét oán trách: “Vốn là buổi tối muốn mang Uyển Dung đi tham gia hôn lễ của bạn bè, kết quả lại cãi nhau một trận, rất buồn bực, cho nên mới đến đây.”

“Lại cãi nhau?” Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, hắn chỉ gặp qua bạn gái Mạc Tu Bình hai ba lần, trong ấn tượng là một nữ nhân tỉ mỉ dịu dàng, lại luôn cả ngày lẫn đêm nghe bọn hắn gây gổ.”Chuyện gì xảy ra?”

“Cô ấy nói mình tụ hội quá nhiều, nói mình lại hút thuốc lá lại uống rượu đối với thân thể không tốt, còn hi vọng mình buổi tối có thể sớm một chút về nhà, không cần làm việc đến nửa đêm” Mạc Tu Bình đem thuốc lá dập tắt, xuy một tiếng.

“Cô ấy không quan tâm cậu, quản cậu nhiều như vậy làm cái gì?” Âu Dương Vận Hàn lý trí mà nói, “Không phải là bởi vì yêu cậu mới quan tâm cậu sao?”

“Mình không cần một nữ nhân luôn ở bên tai mình lải nhải.” Mạc Tu Bình hừ một tiếng.

“Đã như vậy, các ngươi cần gì tiếp tục? Khiến cho hai người đều không vui vẻ.”

“Mình. . . . . .” Mạc Tu Bình bực mình, đập ghế sa lon một quyền, áo não, “Cùng cô ấy quen nhau một năm rưỡi rồi, cậu nhìn mình từ sau khi ly hôn, với ai quen lâu như vậy chưa? Cô ấy cũng không có chỗ nào không tốt, chính là hay thích quản mình nhiều như vậy!”

Mạc Tu Bình sau khi tốt nghiệp đại học thì nhanh chóng kết hôn , nhưng là hôn nhân duy trì không tới một năm, lại nhanh chóng ly hôn, nguyên nhân là hắn không chịu nổi thê tử suốt ngày ăn chơi.

Âu Dương Vận Hàn mỉm cười, hắn biết ngoài miệng Mạc Tu Bình không nói, thật ra thì rất thích bạn gái, chẳng qua cá tính kiêu ngạo làm cho hắn không cách nào dễ dàng thỏa hiệp với ai, thậm chí cũng chưa từng đem tình yêu nói ra khỏi miệng, khiến hắn luôn cùng bạn gái cáu kỉnh, luôn chạy tới cùng hắn đại phát bực tức.

“Cậu tốt nhất cùng cô ấy nói chuyện một chút đi,cô ấy cũng không phải không hiểu, dù sao cũng chẳng phải… Nữ hài tử, ngược lại cậu, đang ở trong phúc mà chẳng biết, có người quản cậu lại ngại phiền, đợi có một ngày cô ấy mặc kể cậu, nói không chừng cậu lại không quen.”

Mạc Tu Bình hơi buồn bực, hắn chạy tới nơi này cùng bạn tốt kêu khổ, không phải là hi vọng hắn đứng bên cạnh, giáo huấn mình .”Làm như mình chưa nói đi, cậu quả thật cùng quán nước lặng một dạng, nhàm chán!”

Đối với oán hận của hắn , Âu Dương Vận Hàn tuyệt không nghĩ đến, cúi đầu tiếp tục giải quyết công việc, thỉnh thoảng đáp lại lời nói bạn tốt.

Trong vài phút, Mạc Tu Bình không nói thêm gì nữa, ngược lại nhìn chằm chằm Âu Dương Vận Hàn.

Đột nhiên rới vào trầm mặc khiến Âu Dương Vận Hàn ngẩng đầu nhìn, “Thế nào?”

“Cậu mới hơn ba mươi tuổi mà cách sống cùng thái độ không khác ông già là bao. ” Mạc Tu Bình nghiêng người về phía trước, nghiêm túc đề nghị, “Cậu có suy nghĩ tái giá hay không ? Duyệt Lăng cũng đã qua đời ba năm, một người không cô đơn sao?”

Đề tài này khiến Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, lắc đầu một cái, “Mình chưa bao giờ muốn tái giá.”

“Tại sao? Ít nhất tìm bạn gái, làm cho mình vui vẻ một chút, không cần giống như cái xác không hồn, mỗi ngày chỉ đi làm a.” Mạc Tu Bình đều đứng ở lập trường bạn bè tiếp tục khuyên nhủ.

Vui vẻ? Âu Dương Vận Hàn bật cười, hắn đã sớm không biết viết hai chữ ấy như thế nào rồi.”MÌnh không có hứng thú.”

Trả lời ngắn gọn khiến Mạc Tu Bình bĩu môi, trở về dựa vào thành ghế sa lon. Theo ý hắn, cuộc sống của bạn tốt quả thực là nhàm chán tới cực điểm, thật nên tìm một chút kích thích mới đúng.

Kích thích. . . . . . Ánh mắt hắn sáng lên, nụ cười quỷ dị hiện lên môi hoặc giả hắn có thể suy nghĩ chút biện pháp tới giúp hắn?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: