Cô gái thích khóc – Chương 2.1

Tạ Duyệt Lăng cùng Âu Dương Vận Hàn là bạn học thời đại học.

Cho dù đã hai tháng khai giảng nhưng Âu Dương Vận Hàn và bạn cùng lớp vẫn không thân thiết, hắn là người nối nghiệp của một xí nghiệp lớn, từ ngày thứ nhất khai giảng liền truyền đi tin tức này, khiến cho hắn đi lại trong trường đều có thể nhìn thấy ánh mắt mang theo tò mò cùng hâm mộ của bạn học. Đương nhiên vẫn có người tới nói chuyện với hắn, nhưng là hắn lười phải theo chân bọn họ giao tiếp, bởi vì hắn hiểu rất rõ, những người này là tò mò thân phận của hắn chứ không phải hắn

Ngay từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã ý thức được thân phận của mình, điều đó làm cho hắn kết giao bạn tốt rất khó, trải qua kinh nghiệm mấy lần không vui sau đó, hắn đối với bất kỳ người nào cũng đều rất lãnh đạm, bạn bè bên cạnh tự nhiên cũng cùng gia thế bối cảnh với hắn.

Hết giờ học buổi trưa hôm nay, hắn một mình thu dọn đồ đạc, nghĩ đến đi ăn cơm, đột nhiên có người đập vai hắn.

Hắn biết cô gái này, mỗi ngày luôn có thể nghe được tiếng cười sang sảng của cô từ nơi nào đó truyền đến, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ nói chuyện nhiều.

“Có chuyện gì sao?”

“Này, chúng ta cùng đi ăn cơm nha, tôi xem bạn đều là một mình đến nhà ăn, tôi có thể cùng đi với bạn được không?” Tạ Duyệt Lăng cười mị mị , mắt to trong suốt nhìn hắn, tóc dài màu đen như tơ gấm khoác lên vai sau.

Âu Dương Vận Hàn muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng là cô đã kéo hắn đi ra ngoài, nói: “Bạn tại sao không có cười nha? Tôi xem dáng dấp bạn rất đẹp mắt, rất nhiều người thích bạn, không cần luôn mang bộ mặt như vậy, sẽ dọa người khác chạy mất.”

Hắn nhíu mày. Cô bé này nói chuyện thật thẳng thắn.”Tôi thích một người ăn cơm.” Hắn nhàn nhạt cự tuyệt cô.

Tạ Duyệt Lăng một chút cũng không để trong lòng, “Tôi hiểu rõ a, nhưng là thỉnh thoảng cùng người khác cùng nhau ăn cơm cũng rất vui nha.” Cô kéo hắn vào phòng ăn, đối với hắn cười đến mắt cong cong , “Bạn muốn ăn cái gì? Nơi này bún xào ăn thật ngon a, tôi mỗi ngày đều ăn, ăn đến mức tất cả mọi người cười ta là muội bột gạo đấy.”

Âu Dương Vận Hàn không khỏi cười. Cô bé này thật là đáng yêu, hôm nay đi, cùng nhau ăn cơm cũng không có gì là không tốt .”Vậy tôi cũng ăn thử một chút xem.”

“Có thật không? Bạn nhất định cũng sẽ thích.” Tạ Duyệt Lăng hưng phấn đảm bảo với hắn.
Nụ cười tinh khiết trên khuôn mặt xinh đẹp, lần đầu tiên trái tim Âu Dương Vận Hàn rung động, cũng là lần duy nhất. . . . . .

Bữa ăn trưa nho nhỏ này đã mở ra tình bạn của hai người, từ đó về sau, cô không có việc đều cùng hắn hẹn ăn trưa, thỉnh thoảng đi học sẽ ngồi bên cạnh hắn. Bất kể khi nào, cô luôn mang bộ mặt tươi cười, mỗi ngày thật vui vẻ, làm cho hăn luôn tự hỏi cô một chút phiền não cũng không có sao?

Sau đó hắn mới nghe nói, từ nhỏ cô cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ còn phải đi làm, mới có thể đủ tiền trả học phí

Gánh nặng gia đình nặng nề như vậy, tại sao mỗi ngày cô đều cười vui vẻ như vậy?

Lên năm thứ hai, hắn có một lần hỏi cô như thế, câu trả lời của cô rất đơn giản, cũng không có bởi vì hắn vô lễ mà tức giận, “Tại sao lại không vui ? Không vui cũng không thể thay đổi, nếu đã như vậy thì tại sao không vui vẻ, thật vui vẻ sống qua ngày không tốt sao? Mình hi vọng về sau khi nhớ lại, trong cuộc sống của mình luôn tràn đầy nụ cười.”

Duyệt Lăng chính là lạc quan như vậy.

Âu Dương Vận Hàn chưa từng để cho bất luận kẻ nào đến gần mình, nhưng Tạ Duyệt Lăng lại không giống, ở chung một chỗ cùng cô rất thoải mái, cô luôn làm chuyện khiến cho hắn mỉm cười, sự tồn tại của cô đối với hắn từ từ trở nên quan trọng. Hắn thích cô, mà phần thích này mãnh liệt đến cỡ nào, cho đến lúc tốt nghiệp, hắn mới cảm nhận được.

Học chung bốn năm, bọn họ vẫn là bạn bè thân thiết, buổi lễ tốt nghiệp Tạ Duyệt Lăng ngồi ở bên cạnh hắn, yên lặng nghe người trên đài đại đọc diễn văn, điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, không nhịn được quay đầu nhìn cô, không nghĩ tới lại thấy khuôn mặt luôn tươi cười của cô đang chảy nước mắt, điều này làm cho hắn khiếp sợ, trái tim co rút đau đớn .

“Sao vậy?” Hắn thấp giọng hỏi, đưa tay siết chặt tay của cô, cho rằng cô vì sắp tốt nghiệp mà sầu não.

“Về sau chúng ta không thể ở cùng một chỗ với nhau nữa rồi?” Cô hỏi, khụt khà khụt khịt, “Mình không muốn tốt nghiệp đâu.”

Từ trước đến giờ cô luôn lạc quan nhìn về phía trước khó có thể nghe được những lời nói trẻ con như vậy, điều này làm cho môi Âu Dương Vận Hàn cong lên , vậy mà, tốt nghiệp cũng làm cho tâm tình của hắn nặng nề. Nghĩ đến ngày sau có thể sẽ không còn được gặp lại cô, không thấy được nụ cười, không được nghe giọng nói trong trẻo của cô, hắn bỗng cảm thấy kinh hoảng, cũng mới hiểu, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã mọc rể trong lòng hắn.

Hắn không chần chừ quá lâu, bốn năm nay là lần đầu tiên, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, kinh ngạc vì bàn tay mềm mại của cô, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cầm tay cô trong nháy mắt, làm cho trái tim hắn có thể ổn định lại.

Hắn đối với quyết định của mình không có hoài nghi, cúi đầu ghé vào bên tai cô nói: “Chúng ta sẽ luôn luôn ở chung một chỗ .”

Nghe nói như thế, Tạ Duyệt Lăng mở to hai mắt nhìn hắn, cho dù trong mắt có lệ, nhưng cô lại cười rất vui vẻ, nụ cười kia khiến Âu Dương Vận Hàn cũng cười theo, hắn biết vì nụ cười này, hắn có thể bỏ tất cả.

Thời gian vội vã trôi qua, Tạ Duyệt Lăng chờ hắn đi nước ngoài học thạc sĩ, kế tiếp đi lính hai nắm.

Mặc dù không thể ở gần nhau, nhưng nhờ vào internet, điện thoại cùng thư, tình cảm của bọn họ chẳng những không giảm xuống, mà ngược lại còn vững chắc hơn.

Hết thời hạn đi lính, Âu Dương Vận Hàn tiến vào công ty, chuẩn bị đón lấy công việc phụ thân giao, những ngày kế tiếp vẫn bận rộn mà tràn đầy áp lực như cũ, cho dù hắn không thể cùng cô trải qua sinh nhật, cho dù hắn nhiều lần hủy hẹn cùng cô, vậy nhưng Tạ Duyệt Lăng không có một câu oán hận nào, cô vẫn luôn mang theo nụ cười thông cảm, khích lệ hắn.

Qua hai năm, đợi đến khi công ty đi vào quỹ đạo, hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, rốt cuộc cầu hôn với Duyệt Lăng, đem nữ nhân hắn đã sớm nhận định nhiều năm lấy về nhà.

Hắn cực kỳ hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình, cùng Tạ Duyệt Lăng ở chung một chỗ, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là”Hạnh phúc” .
Cô dịu dàng săn sóc, luôn xử lý thích đáng những chuyện vụn vặt hằng ngày xung quanh hắn, quan trọng nhất là, lúc cùng cô ở chung một chỗ, hắn luôn có tâm tình khoái trá, sự tồn tại kỳ dị của cô luôn bù vào khoảng lặng trống không trong lòng hắn,cô làm cho hắn vui vẻ, làm cho hắn luôn mỉm cười, chưa bao giờ hắn yêu một người như vậy.

Ngày kỷ niệm một năm kết hôn, hắn nghĩ ra rất nhiều kế hoạch, muốn dẫn cô đi nghỉ , muốn đưa cho cô quà tặng mà cô yêu thích, thế nhưng khi hắn hỏi cô nghĩ muốn cái gì thì cô lại nhẹ nhàng lắc đầu, nắm tay của hắn nói: “Em cái gì cũng không muốn, chỉ cần anh bên em là đủ rồi. Anh vì muốn đi nghỉ, mua quà tặng cho em mà tốn rất nhiều tiền, không bằng đem số tiền ấy đem ra ngoài quyên, em như vậy là đã rất hạnh phúc rồi, nếu như có thể, đem hạnh phúc của chúng ta chia một chút cho những người nghèo khổ, không phải là tốt hơn sao? !”

Vì vậy, ngày kỷ niệm lần đầu tiên kết hôn, bọn họ đơn giản là ở nhà, đến buổi tối, Tạ Duyệt Lăng thần bí kéo Âu Dương Vận Hàn đến một gian phòng, nói có quà tặng muốn tặng cho hắn, hắn nằm ở trên giường, cười nhìn cô giống như tiểu hài tử chạy tới chạy lui, tìm ra một quyển băng (tape) bỏ vào ổ đĩa phát hình ảnh bên trong.
Không bao lâu, hình ảnh xuất hiện ——
Trên màn hình, Âu Dương Vận Hàn nhìn thấy buổi lễ kết hôn của bọn họ, nhớ lại kỉ niệm ngọt ngào kia lại làm cho hắn cười. Rồi sau đó lại chuyển sang hình ảnh khác, mà hình ảnh kia lại chình là hắn vào lúc sáng sớm đang ngủ trên giường, không nhịn được đem thê tử kéo qua , siết chặt lỗ mũi của cô cười hỏi: “Chụp ảnh anh lúc nào vậy?”

“Buổi sáng sau khi kết hôn nha.” Tạ Duyệt Lăng cười trộm, tinh nghịch nói, “Anh lại nhìn, lại nhìn thôi.”

Vì vậy, Âu Dương Vận Hàn lại tiếp tục nhìn thấy mình giúp một tay ở phòng bếp, chuyên tâm xử lý công sự ở thư phòng, còn nhìn thấy cảnh tượng năm ngoái lúc cả nhà cùng nhau ăn mừng trong sinh nhật phụ thân, còn có khi bọn họ cùng nghỉ phép du ngoạn . . . . . .

Một giờ, trong băng đều là cuộc sống hôn nhân trong một năm qua của bọn họ, Âu Dương Vận Hàn nhìn, trong lòng rất cảm động.

Sau, Tạ Duyệt lăng lại đem sổ ghi chép đưa cho hắn xem, cảm giác tất cả mọi chuyện đều như mới xảy ra ngày hôm qua ?

Hắn mỉm cười đối với thê tử, “Duyệt Lăng, cám ơn em, anh thật cao hứng.”

“Có thật không?” Tạ Duyệt Lăng vui vẻ mở to hai mắt, giống như con mèo nhỏ nằm bên cạnh hắn, “A, nếu anh thấy vui vẻ vậy em liền vui vẻ, anh xem những kỷ niệm của chúng ta được lưu giữ như vậy không phải là rất tốt sao?”

Âu Dương Vận Hàn đồng ý, ” Bên trong nếu như có thể có nhiều ảnh của em nữa là tốt.” Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Cô đổi lại tư thế, thay đổi nằm ở trên người hắn, nghiêm túc nói với hắn: “Vận Hàn, em hi vọng hàng năm vào ngày này đều cùng anh xem lại những kỉ niệm một năm qua đi của chúng ta, sau đó, chờ hài tử chúng ta lớn, cũng có thể làm cho bọn họ thấy ba mẹ chúng là ân ái cỡ nào, cho bọn hắn một tấm gương, về sau cũng hạnh phúc như chúng ta, anh nói có được hay không?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của thê tử, trong lòng Âu Dương Vận Hàn mang theo một tâm trạng kho diễn tả. Hắn thật cảm ơn ông trời đã đem Duyệt Lăng ban cho hắn, chỉ cần có cô ở đây, cái gì cũng đều không quan trong.

Hắn ôm lấy cô, chống đầu lên cái trán của cô, thân mật mà nói: “Duyệt Lăng, anh yêu em”

Bên má cô đỏ bừng, thật chặt ôm hắn, “Em cũng vậy, thật yêu anh, Vận Hàn, anh nghĩ chúng ta có thể mãi hạnh phúc như vậy không?”

“Dĩ nhiên.” Âu Dương Vận Hàn trả lời thê tử, cúi xuống lần nữa hôn cô, dùng ngôn ngữ tay chân tới nói cho cô biết nhiều hơn, hắn là đại nam nhân làm sao có thể nói ra tình cảm trong lòng. . . . . .
Vậy mà, hạnh phúc cũng không kéo dài được bao lâu, Tử Thần chọn một phương thức tàn nhẫn nhất mang đi thê tử hắn yêu.

Tạ Duyệt Lăng chết bởi một sự cố.tai nạn xe cộ

Ngay sau lễ kỉ niêm ba năm ngày cưới, Âu Dương Vận Hàn tan ca sớm, mang cô đi xem phim, ăn cơm, cô rất vui vẻ, kéo tay của hắn nói đông nói tây, sau đó bọn hắn đi dạo phố, cô nói cô khát, muốn uống nước trái cây, vì vậy hắn đến tiệm nước giải khát giúp cô mua, để cho cô tiếp tục tại đi dạo trong quán sủng vật.

Mua nước trái cây chỉ tốn không đến mười phút , tất cả hết thảy chỉ trong vòng 10 phút xảy ra.

Khi Âu Dương Vận Hàn mua xong nước trái cây, từ trong tiệm đi ra, chỉ nghe được một hồi bén nhọn chói tay tiếng va chạm, sau đó là mọi người thét chói tai kêu lên, la hét”Đụng chết người rồi” …

Âu Dương Vận Hàn tâm rét lạnh, xách theo nước trái cây hướng quán sủng vật liếc một cái, lại không nhìn thấy thê tử, bởi vì lo lắng sự cố tai nạn xe cộ cần người hỗ trợ , hắn đi tới rất nhanh.

Không nghĩ tới, lại thấy thê tử mà hắn yêu nhất cả người là máu, mềm nhũn té xuống đất,. . . . . .

Âu Dương Vận Hàn đối với trí nhớ mấy ngày đó rất mơ hồ, hắn cho đến bây giờ vẫn không thể hiểu, tại sao bất quá chỉ trong 10 phút, mà có thể đem hắn từ trên thiên đường đẩy xuống địa ngục?

Nước trái cây đã sớm từ tay hắn buông ra mà chảy xuống, cả người hắn như đông cứng lại, cả người từ chân đến đáy lòng hàn, hắn thậm chí hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa té quỵ xuống đất.

Hắn không tin vào con mắt của mình, thanh âm người đi đường huyên náo quanh hắn giống như cách hắn thật xa xôi, tại sao. . . . . . Tại sao Duyệt Lằng lại ở trên mặt đất, cả người là máu?

Hắn đi lên phía trước ôm lấy cô, kêu tên của cô, nhưng là thân thể của cô dần dần mất đi nhiệt độ, không thể tiếp tục đáp lại lời hắn gọi.

Hết thảy của hắn , tim của hắn, người hắn yêu, toàn bộ đều tiêu tán hêt trong một tai nạn xe. . . . . .

Sau này hắn mới biết, Duyệt Lăng từ trong quán muốn ra ngoài tìm hắn, lại thấy một đứa trẻ vì đuổi theo mèo mà chạy qua đường lớn , cô tiến lên muốn ngăn đứa trẻ lại, vừa lúc có một chiếc xe dùng tốc độ cực nhanh lao tới, cô không kịp né tránh, chỉ có thể dùng hết hơi sức toàn thân đem đửa trẻ kia đẩy ra, mình lại thành vong hồn dưới xe. . . . . .

Hắn không thể hiểu, một cô gái tốt như vậy, tại sao ông trời muốn dùng loại phương thức này lấy đi cô? Không có một chút báo trước, chẳng qua là mười phút ngắn ngủn, hắn sẽ không còn thấy được nụ cười của cô nữa, không nghe được thanh âm của cô.

Bọn họ”Cả đời” cũng chỉ duy trì ngắn ngủn ba năm.

Lòng của Âu Dương Vận Hàn rất đau, rất đau, không cách nào tiếp nhận sự thật, hắn qua được một lúc mù mờ ngỡ ngàng, không có mục tiêu cuộc sống, thế giới hạnh phúc của hắn chỉ trong một ngày hoàn toàn tiêu tan, ông trời mang đi Tạ Duyệt Lăng, cũng mang đi hết thảy của hắn.

Vậy mà, cuối cùng hắn vẫn phải đứng lên, cứ theo lẽ thường đến công ty đi làm, cứ theo lẽ thường tụ hội buôn bán, nhưng , hắn không bao giờ biết hai chữ “Vui vẻ” viết như thế nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: