Cô gái thích khóc – Chương 1

Sân bay quốc tế.

Cao Uyển Y – mặc đồng phục X đi giày cao gót, lôi kéo Tống Tinh Tinh đang ngẩn người đi nhanh về phía trước, nhiệt tình giao phó: “Hiện tại hết thảy đều an bài thỏa đáng a…, chỗ ngồi của cậu và hắn gần nhau, mình xem một chút. . . . . .” Cô nắm tay Tống Tinh Tinh lên máy bay, dặn dò nói: “Cậu là 30A, ngồi gần cửa sổ, cho nên hắn ngồi ở bên đường đi, cậu cũng không nên khẩn trương để ngồi sai chỗ.”

 

Tống Tinh Tinh đeo một chiếc ba lô nhỏ, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, khuôn mặt thuần khiết của cô vẫn là một mảnh mờ mịt, thẳng tắp đi về phía trước Cao Uyển Y, không giấu được sự khẩn trương trong lòng “Uyển Y, sẽ thuận lợi như vậy sao? Hắn một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái?”

Cao Uyển Y lắc đầu, cười ra hai lúm đồng tiền, an ủi vỗ vỗ bả vai của cô, “Người đặt chỗ chính là thư ký của hắn, nghe nói khoang hạng nhất cùng khoang thương nghiệp đều đầy ngập khách, có chút kinh ngạc, nhưng mà mình lại nghĩ hắn cũng không quan tâm chỗ ngồi là khoang thường hay khoang hạng nhất đi, nếu không sẽ đổi sang chuyến bay khác, cậu nói có đúng không? Hơn nữa hắn vừa mới xác nhận lên máy bay, cậu đừng lo lắng quá.”

“Uyển Y, cám ơn cậu,mình . . . . . . mình . . . . .” Tống Tinh Tinh chỉ nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy người mà cô ái mộ mấy năm nay là trong đầu lại trống rỗng.

“Chớ cảm ơn, thật vất vả lắm mới nắm bắt được cơ hội lần này, cậu phải cố gắng lên nha, chờ cậu trở về nhớ nói cho mình biết tình hình thật cụ thể và tỉ mỉ nha.” Cao Uyển Y dừng lại, “Đúng rồi, cậu chừng nào thì trở lại?”

Tống Tinh Tinh không yên lòng, “Gần tối.”

“Cái gì? !” Cao Uyển Y lôi kéo Tống Tinh Tinh đang muốn chạy về phía trước, nghe nói như thế thì dừng bước lại, trợn to hai mắt, “Gần tối trở lại?”

“Ừ, mình buổi tối còn có lớp, hơn nữa đi làm cũng không thể xin nghỉ.” Tống Tinh Tinh nói với giọng điệu bình thường, nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn của Cao Uyển Y mở to.

“Mình….. trời đất ơi, cậu xài nhiều tiền như vậy , sẽ không phải ngay cả cửa máy bay cũng không đi ra, trực tiếp bay trở về chứ?”

“Ừ,mình chỉ là . . . . . Chỉ là muốn thấy hắn, cùng hắn nói chuyện một chút mà thôi.” Tống Tinh Tinh đột nhiên cong lên một nụ cười mong đợi.

Cao Uyển y không dám tin, “Nếu như bị Tư Bình biết, nhất định lại mắng cậu là ngu ngốc, lại vì hai giờ mà tốn nhiều tiền? Trời ạ.”

“Cậu không phải cười mình nha, mình ——” Tống Tinh Tinh nhỏ giọng kháng nghị.

“Được rồi, mình không cười cậu, chờ một chút cậu có thể nhìn thấy hắn rồi, trước tiên chúc cậu thuận lợi a!” Cao Uyển Y đưa tay ôm lấy cô, đối với cô nháy mắt mấy cái, “Mình chỉ có thể đi cùng cậu đến đây, phần sau phải dựa vào chính cậu …, cố gắng lên!”

Tống Tinh Tinh đối với Cao Uyển Y dùng sức phất tay, tâm tình thấp thỏm, hoàn thành thủ tục xuất cảnh, đi về phía cửa máy bay, đem phiếu quét qua máy, sau đó, trầm mặc đi trên hành lang, tim cô đập thình thịch, nghĩ đến hắn ở ngay trong máy bay, cô có thể ngồi bên cạnh hắn hai giờ, Tống Tinh Tinh cảm thấy giống như đang nằm mộng vậy.

Sau khi đi vào cabin, Tống Tinh Tinh dựa theo sự chỉ dẫn của tiếp viên hàng không, đến chỗ ngồi phía sau cabin, liếc mắt liền thấy hắn đã ngồi vào chỗ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi Nữ tiếp viên hàng không nhiệt tình chủ động thay cô mở miệng: “Qúy khách, thật xin lỗi.”

Âu Dương Vận Hàn mở mắt, nhìn thấy có một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh tiếp viên hàng không, hiển nhiên là hàng xóm du lịch lần này của hắn, hắn đứng dậy tránh ra, để cô gái trẻ tuổi ngồi vào , “Thật xin lỗi.”

“Thật xin lỗi.” Tống Tinh Tinh ngồi vào trong, bởi vì chỗ ngồi chật hẹp, cánh tay của cô trong nháy mắt sát qua ống tay áo của hắn, làm cho tâm tình cô một phen kích động, cả người cứng ngắc, khẩn trương. Không thể nào tin nổi, bốn năm qua cô chỉ được nhìn hắn qua tạp chí, giờ phút này hắn lại đang ngồi ở bên cạnh cô, còn có giọng nói của hắn, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cô véo mặt của mình, tự nói với mình đây không phải là nằm mơ.

Không bao lâu, máy bay chậm rãi hoạt động, nhìn thấy hắn lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết nên làm sao, ngộ nhỡ hắn quyết định dùng hai giờ chỉ để nghỉ ngơi thì sao?

Âm thanh của động cơ trở nên lớn hơn, tốc độ trượt tăng nhanh, Tống Tinh Tinh hậu tri hậu giác bắt đầu khẩn trương, nín thở ngừng suy nghĩ không dám lộn xộn. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, cô nuốt vài ngụm nước miếng, sống 24 năm, chưa bao giờ kích thích như hôm nay, mà máy bay đang muốn cất cánh. . . . . .

“A!” Cô kêu lên, phi cơ đột nhiên đi lên trên, làm cho cô sợ hết hồn, bản năng bắt lấy người bên cạnh, mà người kia đúng lúc là. . . . . . Hắn.

Âu Dương Vận Hàn mở mắt, tầm mắt nhìn bàn tay nhỏ bé của cô gái trẻ đang nắm tay áo hắn sau đó hướng đến khuôn mặt tái nhợt của cô.(câu này mình thấy trong bản chính có nên thêm vào)

Phát hiện mình đánh thức hắn, gương mặt Tống Tinh Tinh đột nhiên đỏ lên, lập tức buông hắn ra, nắm lấy tay cầm của chiếc ghế, trong miệng không ngừng nói tiếng xin lỗi với hắn.

“Lần đầu tiên đi máy bay” Âu Dương Vận Hàn mỉm cười. Cô gái bên cạnh đôi mắt đã rưng rưng, giống như nai con sợ hãi, nhìn cô rất trẻ tuổi, làm cho hắn nhịn không được muốn an ủi cô.

“Ừ.” Tống Tinh Tinh gương mặt đỏ bừng, cảm thấy rất lúng túng.

“Khá hơn chút nào không?”

Máy bay nhanh chóng bay lên trời cao,vô cùng vững vàng, khiến cho cô dần thích ứng được, thẹn thùng gật đầu, “Thật xin lỗi.”

“Không sao, tôi lần đầu tiên đi máy bay cũng có chút sợ.” Âu Dương Vận Hàn an ủi .

Tống Tinh Tinh bật cười, cô biết hắn nhất định là gạt người, nói như vậy chỉ là vì để cho cô khá hơn một chút, hắn lơ đãng dịu dàng như vậy khiến cho cô cảm thấy một tia ngọt ngào.

Nhưng cũng không lâu lắm, cô ngắm người ngồi ở bên cạnh là hắn, lần nữa thấy hắn nhắm mắt lại, không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô thật rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng là không biết nên nói những gì, cô đối với mình rất tức giận, mong đợi lâu như vậy, tại sao hiện tại trong đầu trống rỗng, ngay cả muốn nói gì cũng không biết?

Trầm mặc tiếp tục lan tràn, nữ tiếp viên hàng không bước tới trước hỏi có cần đồ uống gì không? Tống Tinh Tinh nhìn thấy hắn mở mắt lắc đầu từ chối, cô hồi hộp cũng theo đó vẫy tay từ chối.

Hắn nhìn cô một cái, khóe môi cong lên.

Hắn không phải là cảm thấy cô rất ngốc đi? Tống Tinh Tinh chán nản nghĩ, không nhịn được len lén nhìn hắn. Cô nhìn hắn trên báo đã bốn năm, nhưng thế nào cũng so ra kém người thật , hắn bộ dáng thật anh tuấn, tóc đen gọn gàng chải kỹ, ở khoảng cách gần nhìn hắn, có thể phát hiện hắn có một ít râu ria, tăng thêm mấy phần chững chạc, người đàn ông có mị lực, vóc người cường tráng ẩn sau tây trang màu đen, nhưng vẫn có thể thấy được ở hắn một năng lực hơn người, còn có nơi để chân chật hẹp kia thật không thích hợp với cặp chân dài của hắn.. . . . . . Cô ngưỡng mộ nhìn hắn, từ từ thở dài một cái.

Cô cùng hắn căn bản thuộc hai thế giới khác nhau, hắn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn cô cái gì cũng không có, bây giờ ngồi bên cạnh hắn giống như là mộng đẹp , hơn nữa còn là không thể nào có mộng đẹp lần thứ hai. . . . . .

Tống Tinh Tinh hướng ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết thực không tệ, ánh mặt trời đẹp chói mắt, bên ngoài chỉ thấy được một mảnh trắng, những đám mây trắng dày chặn lại cảnh phía dưới, cô cắn môi, nghĩ thầm đại khái cũng là tương lai mấy năm chỉ có một lần duy nhất, lần này vì mua vé máy bay, cô đã dùng đến gần một tháng phí sinh hoạt .

Trên máy bay bắt đầu đến bữa ăn, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp ân cần hỏi thăm muốn sườn lợn rán cùng cơm hay là cá cùng cơm, Tống Tinh Tinh chọn cá cùng cơm, một bên cầm lấy đồ ăn, một bên cân nhắc xem nói cái gì cùng hắn. Chẳng qua là tâm sự đơn giản mà thôi, một chút cũng không khó khăn, nhưng là đến tột cùng muốn thế nào ngẩng đầu lên đây?

Cô cầm chai nước tương lên, khốn hoặc nhíu mày, không biết làm thế nào để mở ra. Nhìn hồi lâu, cô thấy phía trên viết cái gì đó? Đem hai bên lui về phía sau bóp? Cô ngoan ngoãn làm theo, một giây kế tiếp, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra ——

“A!”

Nước tương phun ra, dính phải quần của Tống Tinh Tinh làm cho cô một mảnh hỗn độn, thảm hại hơn chính là, còn phun lên áo khoác tây trang của Âu Dương Vận Hàn (nước tương hoàn mỹ là nước tương như thế nào mình không hiểu nên bỏ luôn cho đỡ phiền phức)

“Thật xin lỗi.” Tống Tinh Tinh quả thật muốn khóc, coi như chỉ gặp một lần, cô cũng hi vọng cho hắn một chút ấn tượng tốt, không nghĩ tới không như mong muốn.

“Đừng lo.” Âu Dương Vận Hàn không để ý, nhận lấy khăn lông từ nữ tiếp viên hàng không, đưa trước cho Tống Tinh Tinh, sau đó cầm một cái khác lau vết bẩn trên áo khoác

“Thật xin lỗi, tôi bình thường không có vụng về như vậy đâu .” Tống Tinh Tinh mặt như đưa đám, rất nghiêm túc giải thích.

Âu Dương Vận Hàn rất ít gặp phải loại “Ngoài ý muốn” này, nhưng là hắn cũng không để ý, thấy cô tâm tình xuống thấp như vậy, hắn liền chuyển sang đề tài khác: “Đến Singapore chơi?”

Tống Tinh Tinh sửng sốt, miễn cưỡng gật đầu, “vâng.” Cô không biết nói dối, trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

“Một người tự mình đi du lịch, rất có dũng khí.” Âu Dương Vận Hàn đối với cô mỉm cười khích lệ.

“Cám ơn.” Tống Tinh Tinh nhanh nhạy nắm bắt cơ hội “Anh đi đâu?”

“Tôi là vì công viêc.” Âu Dương Vận Hàn đơn giản nói, “Tôi tên là Âu Dương Vận Hàn, họ kép Âu Dương, Vận trong khí vận, Hàn trong lâm hàn. Cô thì sao?” Đơn giản xử lý vết bẩn trên áo khoác, sau đó hắn tiếp tục dùng bữa ăn, bắt đầu có tâm tình nói chuyện phiếm. Cô bé này đơn thuần, ăn mặc mộc mạc, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái.

“Tôi tên là Tống Tinh Tinh, Đường Tống Tống, sáng trông suốt Tinh Tinh.” Tống Tinh Tinh thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới hắn lại có thể chủ động nói chuyện với mình. Cô vội vã lau đi vết bẩn, bắt đầu ăn cơm, tâm tình trở nên khoái trá .

“Tống Tinh Tinh.” Âu Dương Vận Hàn mỉm cười. Tên thật đáng yêu, rất thích hợp với cô.”Cô vẫn còn là sinh viên? Thật trẻ tuổi.”

“Không trẻ tuổi không trẻ tuổi!” Cô rất nhanh trả lởi, không hy vọng hắn coi cô như tiểu hài tử .”Tôi chỉ nhỏ hơn anh mười tuổi mà thôi.”

“Làm sao cô biết tôi mấy tuổi?” Âu Dương Vận Hàn hỏi, chau chau mày.

Ách. . . . . . Tống Tinh Tinh ảo não vì mình nhanh miệng, nghĩ ra một lý do đơn giản (câu trước mình đọc không hiểu), “Tôi xem anh cũng hơn ba mươi đi, tôi đã 24 rồi, nhiều nhất lớn hơn tôi mười tuổi, tôi xem tuổi rất chuẩn nha.”Cô lúng túng nói xong, chuyên tâm dùng nĩa xiên cá, ảo não ở trong lòng mắng mình.

Âu Dương Vận Hàn gật đầu, “Cô đúng là đã đoán đúng.” Trầm mặc một chút, hắn lại tiếp tục câu chuyện, “Cô hai mươi bốn tuổi? Vậy đang là thạc sĩ rồi hả? Chuyên nghiên cứu gì vậy?”

Chuyên nghiên cứu? Tống Tinh Tinh hô hấp cứng lại, cô vẫn còn vừa làm vừa học đại học Anh văn hệ ban đêm, ở đâu ra chuyên nghiên cứu. Cô muốn mở miệng nói với hắn lời nói thật, lời nói đến khóe miệng lại biến thành: “Cái kia không quan trọng, không quan trọng.”

Không quan trọng? Âu Dương Vận Hàn cảm thấy thú vị, hắn thấy người gọi là Tống Tinh Tinh này có vẻ mặt phong phú, còn phất tay cường điều, khóe môi không nhịn được giơ lên. Nhìn thấy cô buông dao nĩa, hắn thuận miệng mà hỏi.”Ăn ngon không?”

“À?” Tống Tinh Tinh vẫn bị cảm giác tội lỗi ép tới gắt gao, không nhiều suy tư liền thành thật trả lời: “Ăn ngon a, so với tôi tự mình làm bữa ăn thì ngon hơn nhiều.”

“Tự làm?” Âu Dương Vận Hàn tò mò.

“Ừ, tôi sống một mình, chủ nhật mới làm cơm, một tuần một lần, cho nên tôi mỗi ngày đều ăn cơm hộp.”

“Một tuần một lần?” Âu Dương Vận Hàn kinh ngạc, “Tại sao không mỗi ngày đều làm?”

“Tôi nấu rất khó ăn a!” Cô nghiêm túc gật đầu, “Anh suy nghĩ một chút, mỗi ngày tôi đều nấu cơm nhưng đồ ăn vẫn không ngon, đó không phải là quá bi thảm rồi sao? Cho nên tôi một tuần nấu một lần.”

Cô bắt đầu có chút tự giận mình, muốn cho hắn ấn tượng tốt, nhưng ngay cả mình lười biếng không làm cơm tất cả đều nói ra ngoài, rõ là. . . . . . Ai.

Nghe rất có đạo lý , Âu Dương Vận Hàn bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười, “Một tuần lễ đều ăn một món sẽ không ngán?”

“Tôi mỗi lần đều làm ba món khác nhau nha, cho nên sẽ không ngán.” Cô cười cười mà nói, vẫn còn rất có tinh thần đưa ra ba đầu ngón tay.

Âu Dương Vận Hàn thật lâu không có vui vẻ như vậy, tiếng cười trầm thấp từ cổ họng bật ra, “Lần sau có cơ hội tôi sẽ dạy cho cô, nấu cơm không khó.”

“Có thật không?” Cô mở to hai mắt, kích động đến thiếu chút nữa níu lấy tay áo của hắn.

“Thật.”

“Vậy. . . . . .” Cô mừng rỡ thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên hoan hô, mắt tỏa sáng, nín thở, hỏi cẩn thận, “Tôi liên lạc với anh như thế nào?”

Âu Dương Vận Hàn dừng mấy giây, cho cô số điện thoại di động, “. . . . . . Cô nhớ cho kỹ, 0938. . . . . .”

Tống Tinh Tinh thận trọng ghi lại, cô đang cầm trong tay tờ giấy có ghi số điện thoại của hắn, quả thật không thể tin được đây là thật , cô còn có thể cùng hắn liên lạc! Còn có cơ hội cùng hắn liên lạc!

Cô là từ lúc nào bắt đầu thích hắn đây?

Tống Tinh Tinh ở trong quán cafe chờ đợi, cô đã đến sớm nửa giờ, thật ra thì cô từ một tuần trước đã bắt đầu không ngủ ngon, cả trái tim vẫn treo lơ lửng, lo lắng Âu Dương Vận Hàn có thể lỡ hẹn hay không, dù sao cô nhớ tới thời điểm gọi cho hắn, hắn căn bản không nhớ rõ cô, Tống Tinh Tinh vẻ mặt như đưa đám thật lâu, mặc dù cô tự nói với mình lần nữa là bởi vì đã qua một tháng, nhưng vẫn là rất khổ sở, hắn đại khái chưa bao giờ nghĩ tới cô thật sự sẽ liên lạc với hắn .Cô hai tay chống cằm, bắt đầu ngẩn người.

Âu Dương Vận Hàn cũng không biết, thật ra thì cô “Biết” hắn đã lâu rồi, bắt đầu từ lúc cô vẫn còn đi làm ở chợ đêm. Khi đó cha mẹ của cô mới qua đời do hoả hoạn, cô biến thành một người cô độc, bất đắc dĩ đành phải thôi học, đi làm kiếm lấy tiền sinh hoạt phí, sau đó lại có một chút tiền, mới quay trở lại đại học, nhưng bởi vì học ban ngày sẽ không có thời gian đi làm, cho nên cô chuyển qua học ban đêm, thấm thoát cũng bốn năm…(câu này thấy nó kì kì :lập tức lại cũng bốn năm nữa a. . . . . .)

Lần đầu tiên ở chợ đêm nhìn thấy hắn, vừa lúc là thời điểm cuộc đời xuống thấp nhất, lúc ấy cô cũng biết hắn đã kết hôn, mặc dù có điểm hâm mộ vợ của hắn, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao bọn họ cũng thuộc hai thế giới khác nhau.

Sau đó ở tiệm sách tình cờ nhìn thấy hình của hắn trên tạp chí, mới biết hắn là tổng giám đốc của một công ty lớn, dần dần, cô bắt đầu không tự chủ mà chú ý các tin tức có liên quan đến hắn, cô đối với kinh tế một chút cũng không hiểu, nhưng là không có việc gì sẽ đi tiệm sách xem qua các tuần san báo … Tạp chí, chỉ cần thỉnh thoảng phát hiện tin tức của hắn, cô sẽ rất vui vẻ.

Ở chợ đêm nhìn thấy hắn một lần kia, hắn đối với vợ thật dịu dàng, mới vừa mất đi hết thảy như cô, rất khát vọng cái loại cảm giác che chở, chăm sóc đó, có lẽ là bởi vì như thế, cô đối với hắn có cảm tình, mới có thể đặc biệt đi chú ý tin tức về hắn.

Cũng không biết từ lúc nào cảm tình kia bắt đầu thay đổi?

Tống Tinh Tinh nghiêm túc nghĩ tới,cô giống như là say mê hắn, len lén thu thập các tin tức có liên quan đến hắn, vượt qua hiểu biết về hắn, lại càng bị hắn hấp dẫn.

Hắn có tiền có thế, diện mạo anh tuấn, thân hình cao lớn to con, nhưng trừ lần đó ra, hắn hấp dẫn cô nhất ở chỗ hắn đối với vợ thâm tình, tình cảm chân thành.

Nghe nói vợ hắn sau khi chết, hắn thủy chung đối với cô ấy nhớ mãi không quên, mặc dù thỉnh thoảng có xì căng đan truyền ra, nhưng thời gian luôn chứng minh đó là lời đồn vô căn cứ,tạp chí bát quái còn vì vậy nói hắn là kẻ si tình khó gặp.

Bất kể vợ chết bao lâu, hắn vẫn là một lòng say mê, không có ý định tái giá , lòng của Tống Tinh Tinh rất đau, cô có thể tưởng tượng loại cảm giác mất đi người yêu quý nhất, bởi vì cha mẹ của cô cũng đột nhiên bị Tử Thần cướp đi tánh mạng, vì vậy mà xa cách vĩnh viễn , làm cho cô không cách nào tiếp nhận sự thật này.

Trước kia cô chỉ cần nhìn thấy hắn trên tạp chí là đủ, nhưng dần dần cô lại bắt đầu muốn gặp hắn, cái loại khát vọng đó càng ngày càng sâu, làm cho cô điên cuồng đến nhờ Uyển Y làm ở công ty hàng không giúp cô, rốt cuộc bốn năm sau, cô cuối cùng có thể cùng hắn ở khoảng cách gần nhất mà nói chuyện một chút.

Mà một lần kia, chỉ làm cho cô càng thêm không thể tự kềm chế.

Đối với người vốn không quen biết như cô mà hắn có thể thân thiết như vậy, dịu dàng như vậy, Tống Tinh Tinh thở dài, cô thật hâm mộ vợ đã qua đời của hắn, nếu như. . . . . .

“Đã lâu không gặp.” Âu Dương Vận Hàn thần thái sáng láng xuất hiện, cắt đứt mộng ban ngày của cô,kéo ghế dựa ra ngồi xuống, “Chờ rất lâu rồi sao?”

Tống Tinh Tinh sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sờ sờ trái tim, vô lực đối với hắn lộ ra một nụ cười, “Không có.”

Trời đất ơi, cô mới vừa vọng tưởng cái gì? Cô khiển trách mình, đồng thời chú ý tới hắn hôm nay mặc tương đối nhẹ nhàng, tây trang áo khoác đổi thành màu sắc của áo da đà điểu, làm cho khí thế ông chủ lớn giảm mấy phần, thoạt nhìn không hề xa cách, hại cô không nhịn được mà ngăn cản nhịp tim, tầm mắt không dám dừng lại trên người hắn quá lâu, vội vàng cúi đầu .

Chính là hôm nay! Cô đối với mình tinh thần kêu gọi đầu hàng, nhất định phải cho hắn một chút ấn tượng tốt mới được.

“Còn không gọi đồ?” Âu Dương Vận Hàn nhìn thấy trước mặt cô chỉ có một ly nước đá, đưa tay vẫy phục vụ, “Muốn ăn cái gì? Nơi này bánh ngọt rất ngon, ăn một phần làm buổi trưa với uống trà được không?”

“Được.” Cô gật đầu, thở dài nghĩ tới, hắn nói gì đều tốt, chỉ cần có thể như hiên tại ở bên cạnh hắn. . . . . .

“Cô gọi trước đi.” Âu Dương Vận Hàn đem Menu đưa tới trước mặt Tống Tinh Tinh.

Tống Tinh Tinh hốt hoảng nhìn một lát, “Tôi muốn Hồng Trà, còn có một ít bánh ngọt hạt dẻ.” Cô rất ưa thích mùi thơm của hạt dẻ .

“Cô cũng thích hạt dẻ?” Âu Dương Vận Hàn mỉm cười, đối với phục vụ nói: “Cà phê nóng, còn có bánh hạt dẻ.”

Tống Tinh Tinh hồi hộp ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cởi áo khoác xuống, tiện tay khoác lên trên ghế dựa, rồi sau đó nhìn về phía cô, vẻ mặt của hắn một chút ý nghĩ sâu xa cũng không có, nhưng vẫn làm cho trái tim cô đập loạn nhịp, sợ quá phải lập tức cúi đầu.

“Lần trước thực xin lỗi, tôi không biết là cô.” Âu Dương Vận Hàn nhớ tới một tuần lễ trước cô gọi điện thoại tới lại mỉm cười. Cô giống như rất dễ dàng lo lắng, lần trước ở trong điện thoại ông nói gà bà nói vịt, cộng thêm lắp bắp nửa ngày, hắn mới rốt cuộc nhớ lại cô là người nào.

Nói thật, hắn là thật đã quên cô, lần trước đối với hắn mà nói chỉ là một lần khoái trá bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới cô thật sẽ liên lạc với hắn.

“Thật xin lỗi, anh bận rộn như vậy mà tôi còn gọi điện làm phiền.” Tống Tinh Tinh giương mắt nhìn hắn, sợ hãi lộ ra một nụ cười.

“Không sao, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút.” Hắn chú ý đến hôm nay cô mặc áo lông màu trắng cùng quần jean, xem ra càng lộ vẻ trẻ tuổi ngây thơ. Cô cùng các phụ nữ khác mà hắn đã tiếp xúc luôn luôn không giống nhau, cô trẻ tuổi, vô cùng đơn thuần, có lẽ đó là lý do mà hắn lưu số điện thoại lại cho cô.

Lần cuối cùng hắn đến quán cafe tựa hồ như đã lâu lắm rồi,sau khi Duyệt Lăng chết, hắn bận rộn hơn với công việc, ba năm này, đây là lần đầu tiên tới. Duyệt Lăng. . . . . . Hắn không tiếng động thở dài, hắn mất đi cô đã ba năm?

“Có thật không? Thật tốt quá!” Tống Tinh Tinh thật cao hứng, thở phào nhẹ nhõm, mắt cười đến mị hoặc.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Âu Dương Vận Hàn nâng lên khóe miệng, tạm thời đem nặng nề trong lòng để sang một bên.”Gần đây như thế nào? Còn là một tuần nấu cơm một lần?” Điểm này khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng về cô .

Phục vụ đem đồ lên, Tống Tinh Tinh nhìn chằm chằm bánh ngọt trước mắt, thoạt nhìn trông rất ngon, khóc không ra nước mắt. Hắn tại sao chỉ nhớ cô một tuần nấu cơm một lần

“Ừ, bất quá tôi đã thật lâu không có làm cơm, bởi vì ngán, gần đây ăn mì.”

“Nếu có người dạy cô nấu cơm, cô muốn học cái gì?” Nhớ tới mình nói qua muốn dạy cô nấu cơm, Âu Dương Vận Hàn dựa vào ghế, tâm tình rất dễ chịu.

Có lẽ hắn là thật nên buông lỏng mình, kết giao bạn bè. Cha, Phó Nam không chỉ một lần nói với hắn như vậy, hắn thật sự cũng muốn kết giao bạn bè, nhưng tiếp cận hắn cũng chỉ có phụ nữ,bất kể coi trọng hắn không là tiền thì cũng là bề ngoài của hắn, mục đích cuối cùng đều giống nhau, mà hắn đối với tái hôn một chút hứng thú cũng không có. Bất quá, tình huống lần này tựa hồ không phải cùng một kiểu, Tinh Tinh đơn thuần, cũng không hiểu thân thế cùng bối cảnh của hắn, hắn không cần phải lo lắng cô có mục đích khác.

“Ừ. . . . . .” Tống Tinh Tinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mặt hưng phấn mà nói: “Bánh pút-đing!”

Bánh pút-đing? Âu Dương Vận Hàn không có biện pháp khống chế nụ cười trên mặt, so với bữa ăn chính, cô đối với món điểm tâm ngọt tương đối có hứng thú?”Cô nghĩ học làm món điểm tâm ngọt?”

“Ừm.” Cô gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc ăn bánh ngọt, khoa trương than thở, “Tôi thích ăn nhất bánh ngọt cùng bánh pút-đing , nếu không phải là quá đắt, tôi có thể ngày ngày đều ăn, khẳng định so với tôi làm bữa ăn trưa còn ngon hơn.”

Âu Dương Vận Hàn cười rạng rỡ, đưa một khối bánh vào trong miệng, “Tôi cũng vậy rất lâu không có ăn bánh ngọt, hôm nay coi như là nhờ hồng phúc của cô, cám ơn nhiều.”

Cô khoái trá đỏ mặt, xấu hổ mà cười cười lắc đầu, bắt đầu buông lỏng một chút.

Trò chuyện một lát, Âu Dương Vận Hàn chú ý tới Hồng Trà trong ly của cô đã hết, phất tay gọi một ấm Hồng Trà, cũng săn sóc giúp cô rót vào trong ly.

“Cám ơn.” Tống Tinh Tinh thụ sủng nhược kinh, đưa khối bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng, quả thật là hạnh phúc quá rôi. Cô vẫn luôn chỉ có một mình, chưa từng được người khác phái chăm sóc qua, đối tượng còn là người thầm mến 4 năm, quả thật muốn cho cô say mê mà. . . . . .

“Tinh Tinh, khóe miệng của cô”

Giọng nói của hắn mang theo ý cười khiến Tống Tinh Tinh trở lại thực tế, phản ứng đầu tiên là mừng rỡ vì hắn gọi tên cô, nhưng lúc cô hiểu ý tứ của hắn sau đó, lúng túng lập tức đưa tay che miệng lại, động tác này lần nữa chọc cười hắn.

“Tôi đi toilet một chút.” Cô vọt vào toilet, ảo não phát hiện, bánh ngọt nằm ở khóe môi cô, làm cho cô giống một tiểu hài tử.

Cô mệt lả tựa vào tường, đã không còn hơi sức tự mắng mình. Chỉ gặp hai lần, ở trước mặt hắn cô luôn biểu hiện thực ngu ngốc, cô còn có thể làm sao đây?Mấy phút sau, Tống Tinh Tinh từ phòng rửa tay đi ra ngoài, thấy hắn nhìn cô vẻ mặt không có một tia khác thường.

“Còn tốt đó chứ?” Hắn hỏi.

“Cũng được. . . . . .” Cô ha ha cười. Trừ bỏ cô rất muốn đánh mình bất tỉnh, tất cả đều hoàn hảo.

Tán gẫu một giờ, Âu Dương Vận Hàn nhìn xem thời gian, hỏi cô: “Còn muốn ăn gì không?”

“Không có.” Cô lắc đầu cười cười.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Âu Dương Vận Hàn đứng dậy, cầm áo khoác lên mặc vào, dẫn đầu đi ra khỏi quán cafe.

Tống Tinh Tinh đang từ túi đeo lưng lớn lấy ra ví da , ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hắn đã ra khỏi cửa tiệm, cô khốn hoặc đi theo ra ngoài, hỏi: “Không trả tiền à?”

“Miễn phí.” Hắn đối với cô nháy mắt.

Miễn phí? Nào có chuyện như vậy! Cô bất tri bất giác nghĩ đến, nhất định là thừa dịp cô đi toilet thì hắn trả tiền. Cô theo sau, trên tay còn cầm ví da, “Vậy tôi nên trả cho anh bao nhiêu?”

“Không cần.” Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, “Cô còn là sinh viên, chớ để ý chuyện như vậy.”

“Nha. . . . . . Cám ơn.” Cô gật đầu nói cảm ơn, đi bên cạnh hắn. Được đàn ông mời khách cũng là lần đầu, cô đưa mắt nhìn hắn, ở trong lòng than thở, cảm giác mình thật hạnh phúc.

“Chút nữa muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.” Âu Dương Vận Hàn săn sóc mà nói.

“Không, không cần.” Cô vội vã phất tay cự tuyệt, “Tự tôi có thể đi xe buýt về nhà, không cần làm phiền anh.”

Âu Dương Vận Hàn không kiên trì, dừng bước lại, hắn cúi đầu nhìn Tống Tinh Tinh, ánh mắt ấm áp, “Hôm nay cám ơn cô, tôi rất lâu không có như vậy”

Tống Tinh Tinh đứng thẳng người, thận trọng nói, “Đâu có đâu có, tôi mới phải cám ơn anh hôm nay ra ngoài cùng tôi gặp mặt.”

Cô nghiêm túc khiến Âu Dương Vận Hàn nở nụ cười, “Hẹn gặp lại.”

“Chờ một chút!” Cô đi về phía trước bước chân của hắn, nhìn thấy hắn quay đầu lại, ngược lại không biết nên nói gì. Thật ra thì cô chỉ là muốn hỏi hắn, lần sau còn có thể cùng hắn gặp mặt nữa hay không, nhưng lại không muốn làm cho hắn cảm thấy cô đáng ghét, vì vậy ngơ ngác nửa ngày, cố gắng nghĩ tới nên nói cái gì cho phải.

“Thế nào?”

“Ách, không sao, anh trở về cẩn thận.” Cô đối với hắn phất tay một cái, xoay người rời đi, đi chưa được hai bước, lại đụng vào một chiếc xe, thiếu chút nữa ngã nhào.

“Không sao chứ?” Âu Dương Vận Hàn hỏi.

“Không sao ~~” cô quay đầu lại, nặn ra một nụ cười rạng rỡ, rất nghiêm túc giải thích, “Tôi bình thường cũng không có hậu đậu như vậy đâu , anh ngàn vạn lần phải tin tưởng tôi.”

Âu Dương Vận Hàn nhịn cười, “Tôi dĩ nhiên tin tưởng.” Cho đến khi thấy cô biến mất trong tầm mắt, hắn mới xoay người đi về phía bãi đậu xe.

Cô bé Tinh Tinh này thật thú vị, rất nghiêm túc, thật đáng yêu, nghĩ đến cô mới vừa thiếu chút nữa trật chân té, bên môi nổi lên nụ cười, nhớ Duyệt Lăng trước kia cũng thường đi bộ không nhìn đường, luôn để cho hắn lo lắng. . . . . .

Nghĩ đến người vợ ngọt ngào nở nụ cười cùng với dáng vẻ nói chuyện của cô, tim của hắn giống như có vật gì đè nặng rất khó chịu, vẻ mặt không tự chủ được lạnh xuống. một cái nhăn mày, một nụ cười của cô còn khắc sâu trong đầu của hắn, nhưng cô cũng không còn ở thế giới này, điều đó làm hắn rất khó tin tưởng, thật sự rất khó khăn. . . . . .

Âu Dương Vận Hàn lái xe hướng công ty đi tới, hắn còn phải trở về tiếp tục xử lý công việc, hôm nay thật ra thì không có thời gian tới ăn bánh ngọt uống cà phê , nhưng hắn vẫn phải tới, có lẽ là bởi vì Tinh Tinh có một điều gì đó làm cho hắn nhớ tới Duyệt Lăng, đối với sự gần gũi của cô cũng không cảm thấy có nguyên nhân?

Nhưng hắn biết rõ, Tinh Tinh cùng Duyệt Lăng là hai người hoàn toàn khác nhau, Duyệt Lăng đi cũng mang một phần tính mạng của hắn theo, có lẽ đời này hắn cũng sẽ mang theo phần thiếu sót cho tới khi chết.

Duyệt Lăng. . . . . . Bên môi hắn giơ lên một sự chua xót cùng mỉm cười hoài niệm , nhớ tới những kỉ niệm ngọt ngào trong quá khứ cùng vợ. . . . . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: