Anh không thể để em trốn được- chương 6

“  Vậy tiểu thư tập xong chưa ”

 

“ A, đương nhiên là chưa. Anh có thể buông tay để tôi tiếp tục làm việc của mình được không?”

 

“ Buông tay ư. Em nghĩ tôi có thể buông tay em 1 lần nữa không”.

 

“ Anh nói gì tôi không hiểu” Vừa nói Tuyết Mạn vừa quay đầu đi nhìn nơi khác, nào dám nhìn mặt anh.

 

“ Không hiểu. Em tưởng tôi không nhận ra em hay em lại định muốn trốn tôi 1 lần nữa. Nêu em nghĩ vậy thì  không có cửa đâu”. Ngự Phong nói với Tuyết Mạn với giọng hơi tức giận và với lấy khuôn mặt  khiến cô phải đối diện với anh

 

“ Tôi không biết tiên sinh nói gì nhưng xin tự trong. Buông tôi ra. Anh đang nhầm tôi với 1 ai khác.”

 

“ Nhầm. Tôi sẽ cho em biết tôi “nhầm” em với ai”. Nhầm, hình như cô nhất  định phải làm anh tức điên mới chịu được thì phải. Không nói thêm câu nào, cánh tay anh vòng qua chiếc eo nhỏ của cô, kéo cô lại gần,…

 

 Cô chưa kịp hiểu rõ mình  làm sao thì lại cảm nhận được cánh môi lành lạnh của anh áp xuống môi mình. Hai mắt của Tuyết Mạn bỗng mở lớn. 1 lúc sau nụ hôn kết thúc mà cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, 2 cánh tay bất động. Lại bỗng cảm giác anh lại chuẩn bị hôn cô 1 một lần nữa.

 Trời, sao cô gái của anh lại như tượng thế này! Thế cũng tốt, để anh hưởng thụ thêm mấy cái hôn trong 2 năm không được chạm vào. Nghĩ vậy anh rồi anh cúi xuống. Cánh môi chưa kíp chạm xuống thứ ấm áp như cánh hoa thì bỗng,…

 

“ Tộp”

 

 Một  thứ nóng rát, cháy bỏng trên khuôn mặt anh. Bây giờ người như đứng như tượng không phải là cô nữa mà là anh. Anh đưa tay lên ôm khuôn mặt, mắt mở trừng trưng nhìn cô như thể anh không tin vào điều vừa xảy ra. Cô dám làm thế với anh, anh thực sự nghĩ liệu mình có nhận nhầm người không vậy? Trong kí ức  của anh, Tuyết Mạn là người dịu dàng chưa bao giờ dám cãi lại anh, uất ức lắm cũng chỉ trừng anh vậy mà cô gái trước mặt cư nhiên dám đánh anh. Cô đã thay đổi không còn là Tuyết Mạn của ngày xưa nữa nhưng bất quá anh lại thích cô hiện giờ hơn, dám to gan cãi lại anh cũng dám cho anh một cái tát. Điều này có vẻ là một sự xỉ nhục ? Nhưng anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi vào tương lai.

 

Cô nhìn bàn tay mình như không thể tin. Cô đánh anh. Oh my god. Đây là hậu quả của việc hành động  chưa đi qua não để kiểm duyệt xem có nên làm hay không. Làm sao bây giờ, liệu anh có đánh lại cô không.  Ngước mắt nhìn anh chỉ thấy bộ dạng duy nhất của anh hiện giờ: đứng im như pho tượng, trừng mắt với người phụ nữ trước mặt – đó chính là cô. Ánh mắt anh như chuẩn bị “xé xác cô ra vậy”  Cô sợ đau à nha. Vậy cách duy nhất……. chạy . Thế thì đợi chờ gì nữa, bây giờ mà không chạy thì đợi anh hoàn hôn thì cô chỉ có nước “ vào nồi” thôi.

 Giây tiếp theo khi anh hoàn hồn lại thì cũng không nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mắt mình đâu nữa. Quay người lại thấy phía xa xăm một thân ảnh như đang chạy trốn vội lên 1 chiếc taxi. Nhìn chiếc taxi xa dần, miệng anh từ từ nhếch lên. Trốn ư! Đây là lần cuối cùng anh để cô trốn ngay trước mắt mình.

 

Phù… may quá! Không biết hôm nay bước chân nào ra khỏi nhà nữa. Cầu trời khấn phật tương lai sẽ không gặp lại anh, coi như hôm nay là một giấc mơ vậy…..

Người ta thường nói bạn càng muốn cuộc đời đi theo ý bạn thì nhất định số phận sẽ làm ngược lại. Chính vì thế sáng hôm sau một điều trái với mong muốn của Tuyết Mạn đã xảy ra…

 

Đang ngồi nhâm nhi ly cafe, trưởng phòng vỗ tay ý bảo mọi người dừng công việc lại muốn thông báo điều gì đó:

 

“ Mọi người chú ý phòng chúng ta hôm nay sẽ có một nhân viên mới đến nhưng xin lưu ý trên thế giới này người giống người nên đừng nhầm lẫn”

 

Sax, pó tay trưởng phòng. Nhưng kì lạ rõ ràng ngày cô đến nhận việc có nhân viên mới nào vắng đâu nhỉ sao bây giờ lại nòi ra một người mới. Vậy chắc chắn là đi cửa sau. Để xem mặt mũi ra sao. Nghĩ vậy cô vội ngóng ra cửa và đưa ly cafe lên miệng uống một ngụm. Nhân viên mới vừa bước vào thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng họ cũng chỉ ngạc nhiên qua suy nghĩ “ đúng là người giống người thật, không thể tin nổi” chỉ riêng Tuyết Mạn ngạc nhiên đến phun cả cafe vào mặt sự huynh

“ phụt…..”

Vị sư huynh đáng thương “ Lâm Tuyết Mạn, mặt tôi có thù với cô à”

“ Su huynh cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là tôi quá ngạc nhiên”

Trưởng phòng nhân sự chỉ còn biết thở dài “ Tôi đã bảo mọi người đừng qua ngạc nhiên mà. Haizzz…..”. Tất cả mọi người trong phong chỉ còn biết cố nén cười trước khuôn mặt đen thui của vị sư huynh và khuôn mặt hối lỗi của người gây ra tai họa.

Người phá vỡ bầu không khí này là người mới đến “ Cho hỏi tôi có thể ngồi chỗ nào”

Lúc này trưởng phong mới quay ra nói “ Xuýt nữa thì quên mất cậu, ngồi cạnh cái cô nhóc hay gây sự kia kìa”

“ Không được, tôi phản đối.” Ai có thể không nhận ra anh ta chứ cô làm sao lại không nhận ra cái tên đàn ông biến thái này được ( Ngư: chị cứ nói quá, anh ấy có biên thái đâu * vẻ mặt ngây thơ*, TM “ Im ngay,trẻ con trẻ cái ra chỗ khác chơi”, Ngư *mắt ươn ướt* nghĩ “ chị chết với em, đồ bà chằn” sau đó quay ra nhìn Tm với cặp mắt “ quân tử trả thù 10 năm ko muộn” )

“ Vậy cô có thể đổi chỗ cho người khác chứ trong phòng này không còn chỗ đâu”. Nói rồi anh ta quay ra nhìn đám “ hoàn thượng” trong phòng “ Có ai có nhu cầu đổi chỗ không”. Nhưng đáng tiếc ai cũng lắc đầu nguầy nguậy. Trưởng phòng quay ra nhìn và nói với Tuyết Mạn “phản đối của vô hiệu. Ngồi xuống và đừng gây thêm bất kì phiền phức nào nữa”

Nghe xong câu đó , Tuyết Mạn tức đến muốn ói máu. Cô làm gì mà bảo phiền phức. Tại cái đám hòa thượng này cứ thích dồn cô đến bước đường cùng chứ bộ. Mà cô “ chống  lại” họ cũng là bản năng, bản năng đó anh hiểu không hả trưởng phòng ?

Mải chìm đắm trong cơn tức mà Tuyết Mạn không hay biết đã có tên đàn ông nào đó ngồi xuống cạnh mình chỉ cho đến khi anh ta nghé sát vào tai cô và nói “ Em yêu, cái tát hôm qua em vẫn còn nợ anh”

Tiếng nói đó làm Tuyết Mạn giật mình hét ầm lên “A….A…” Lần này không chỉ có ánh mắt của đám “ hòa thượng” bình thường trong phòng quay ra nhìn cô mà ngay đến trưởng phòng “hòa thượng” từ trước đến nay chẳng thèm quan tâm đến ai cũng quay ra nìn cô với ánh mắt “ tôi đã bảo cô đừng gây phiền nữa mà. Rốt cuộc cô có hiểu không”. Đồng thời một tiếng nói vang lên

“ Làm sao vậy”

“ Không…. Không có gì……chỉ là con muỗi nó định đốt tôi” Cười ngượng một tiếng Tuyết Mạn nói.

Như dự đoán câu nói của cô đã làm cho tất cả đám “ hòa thượng” trong phòng cười đến độ không biết trời đất trăng sao là gì “ Ha……….Ha……ha”

Đến độ có người vừa cười vừa nói “ Mắt cô cũng tinh quá nhỉ. Muỗi chưa đốt mà đã phát hiện. Vậy cô có phân biết được ruồi đực và ruồi cái không”

Câu nói  của vị nào đó lại làm cho mọi người được 1 trận cười no nê. Còn nhân vật chính của chúng ta thì mặt đỏ tía tai, chỉ muốn đào 1 cái hố mà chui xuống. Và đặc biệt cũng không quên cho cái kẻ vô liêm xỉ mới đến hại cô ra nông nỗi này một cái nhìn “cháy bỏng”. 

9 phản hồi (+add yours?)

  1. SuSu
    Oct 13, 2012 @ 23:31:21

    Ko like được ư?
    Mình lần đầu đọc đã kết truyện này rồi, tốt nhất là đừng để NP dễ dàng đc tha thứ

    Trả lời

    • thuytamcung
      Oct 14, 2012 @ 00:34:27

      Thank bạn đã thích truyện của mình. Mình cũng ko có ý định tha thứ dễ dàng nt, mình còn muốn đứa con thông minh của Tm dãy đõ cha hắn cơ

      Trả lời

  2. Fany
    Oct 31, 2012 @ 22:38:54

    Oh hay lắm nàng ah,cho thằng nhóc con phúc hắc vào hố hố.Ah nàng ơi cho ta hỏi sao cái giao diện của nàng thay hình được vậy chỉ ta đi *ôm ôm*,nhìn hình giao diện của nàng xinh lắm

    Trả lời

  3. Fany
    Nov 01, 2012 @ 18:03:28

    Hú thanks tình yêu nha ta sẽ thử,hy vọng là được

    Trả lời

  4. Fany
    Nov 05, 2012 @ 01:32:33

    ah nàng là editor bên LQĐ hả,tại ta thấy nàng Q beta kìa

    Trả lời

  5. nhimcon_88
    Nov 29, 2012 @ 17:48:13

    thế này thôi sao? thêm tí kết đi, thế có vẻ hơi dễ dàng quá, hổng được đâu…

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: