Anh không thể để em trốn được – Chương 5

“A, cuối cùng cũng đã xong.” Nói rồi Tuyết Mạn cầm lấy các bản báo cáo vừa photo xong quay trở lại phòng. Vừa giao cho sư huynh bàn kế bên, cô chưa đặ mông ngồi được 1 phút, à không phải là 1 giây mới đúng, giọng sư huynh lại “nhẹ nhàng” vang lên :

“Đi pha cho tôi cốc cà phê nhớ là không cho đường”

Uhm, đi thì đi nhưng phải hỏi xem cái chố pha đấy nó ở góc nào trong công ty đã “ Nhưng pha ở chỗ nào ạ”. Một con mắt cứ nhìn chằm chằm cô “ Góc phòng kia kìa, không hiểu mát cô có vấn đề không, lên đi khám lại mắt là vừa rồi đây”. What, cô vừa mới đến làm sao biết được, có phải như anh ta đâu. Nói mà không biết suy nghĩ. Hôm nay mà không phải ngày đầu tiên cô đi làm thì anh ta chết chắc với cô rồi
Lấy xong cốc cafe, anh ta lại bắt đầu hành hạ” : “ Xuống bên dưới đem cái này cho phòng kế hoạch “. Lần này cô thề, cô mà không nổi đóa tên cô không phải là Lâm Tuyết Mạn nữa. Đập đống tài liệu xuống bàn , quay ra nói “nhẹ nhàng “ với vị sư huynh bàn kế bên “ Sư huynh à, nếu tôi nhớ không nhầm tôi xin vào công ty làm thư kí chứ không phải là 1 tên sai vặt. Mà nếu có phải làm những việc này thì chỉ có giám đốc hoặc chủ bộ phận này có thể sai tôi. Còn anh thì không có quyền?” . Cô bắt đầu hối hận vì tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô như thể cô là 1 sinh vật lạ . Bỗng 1 tiếng nói của vị đại ca nào đó vang lên “ Đúng đó đại ca, ai lại nỡ đối xử với tiểu muội muội duy nhất của phòng chúng ta như vậy chứ, Cẩn thận người ta sợ quá chạy mất cũng nên”. Nói xong lại lăn ra cười như thể đây là lần đầu tiên anh ta cười vậy. Lúc này vi sư huynh bàn kế bên mới ngửng đầu lên nhìn Tuyết Mạn rồi nói “ Mới có mấy việc như vậy mà cũng không làm được chắccôcũng nhanh chóng bị đuổi việc thôi . Tốt nhất nộp đơn xin từ chức đi kẻo khi bị đuổi thì lại dơ mặt”. Tại sao mồm anh ta có thể thối đến vậy, hôm nay cô mới đi làm buổi đầu tiên mà, bộ kiếp trước cô thiếu anh ta tiền sao. Quay ra gần như là hét lên với anh ta 

“ Bổn cô nương có bị đuổi việc hay không thì liên quan gì đến anh. 1 công việc lương hậu hĩnh như vậy làm sao tôi phải nộp đơn từ chức chỉ có những người không có não mà dùng đầu gối để suy nghĩ mới làm vậy”.

Cả phòng lúc này quay ra cười không ngớt, vị sư huynh nào đó lại lên tiếng “ Đại ca hình như tiểu muội muội có ý bảo anh đó” . Hahahaa……..

“ Tôi không bảo anh ta trừ khi anh ta thực sự có ý nghĩ đó thì …..” Mang bộ mặt hả hê tiếp tục ngồi xuống lầm việc mặc kệ cái nhìn nảy lửa của ai đó. …..

Thời gian tan tầm cuối cùng cũng đến nhưng lạ thay trong phòng chẳng có ai có vẻ gọi là đang thu dọn đồ để ra về trừ 1 người đó là cô. Điều đó làm Tuyết Mạn băn khoăn liền quay ra hỏi 1 sư huynh “ sao mọi người lại không về vậy sư huynh”

Su huynh vẫn thản nhiên ngồi đánh văn bản và trả lời 
“ Các phong ban khác có thể về trừ chúng ta”

“ Why”

“ phòn ban chúng ta là thư kí, khi tổng tài chưa rời khỏi văn phòng thì không ai được phép”

“ Tổng tài ban quy định như vậy sao”. Tuyết Mạn ngac nhiên hỏi

“ Đương nhiên là không nhưng mọi người đều hiểu ngầm là vậy. Khi tổng tài cần thì ít nhất thư kí phải có mặt để giúp”

“ Vậy có được thêm lương không”. Ánh mắt sáng rực quay ra hỏi

Su huynh kia nhìn cô 1 cách khinh bỉ “ lại càng không”

“ vậy sao. Chúc mọi người “phục vụ” vui vẻ. Tôi còn có con nhỏ không theo giò giấc của tổng tài được. Goodbye see you again”.

Vừa nói cô vừa đeo túi sách và bước ra khỏi phòng với vô vàn con mắt trừng về phía cô như muốn noi “ cô có con nhỏ vậy chúng tôi thì không sao?”. Kệ chứ có ai bắt làm thêm giờ đâu mà làm cũng đâu có được thêm lương, chưa kể tên tiểu tử nhà cô chắc đói chết nếu cô không về nấu cơm cho hắn.

“ khổ ải thế gian ai là người gánh vác. Anh quai đi để em đứng bơ vơ nơi…..” Đó, vừa nhắc tào tháo “ xuất hiện liền. 
“ Gì không nhok mẹ về bây giờ”

“ Con gọi để nhắc mẹ mua thức ăn nhà mình không còn đồ ăn đâu” 

“ Ui, con không nhắc thì chắc mẹ cũng quên. Nhất định mẹ sẽ nhớ”

“ Con không tin cho lắm”

“ Nói gì thế nhok . Bộ mẹ là người hay quên vậy sao

“ Không mẹ không phải là người hay quên mà là “ mất trí nhớ” luôn đó”
“ Tiểu tử đáng ghét, sao con có thể nói với người mẹ mang nặng 9 tháng đẻ đau để sinh ra con như thế chứ”

“ Lại thế nữa rồi. mẹ không còn câu nào hay ho hơn sao”
“ sao tôi lại sinh ra 1 đứa con bất hiếu như vậy thế không biết”

“ Thôi,cho con xin, coi như con sợ mấy cái điệp khúc của mẹ vậy. Con cúp máy đây nghe mẹ lải nhải mà con muốn “ bất tỉnh nhân sự quá”. Bye mẹ, nhớ đừng quên”. Nói rồi tên tiểu tử đáng ghét nào đó cúp máy để lại người mẹ nào đó tức ứa nước mắt mà không làm gì được đành “ luri thủi” cất điện thoại và lẩm bẩm 1 mình. 

Mải cất điện thoại Tuyết mạn đã vô tình đâm vào trong bờ ngực ấm áp của ai đó. Vội ngẩng đầu nói lời xin lôi : “Tôi xin…”. Chưa nói hết câu đầu cô bỗng ong 1 tiếng, mặt cô tái nhợt đi dấu hỏi chấm lại bắt đầu xuất hiện trong đầu cô, : Tại sao là anh… Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này… Anh biết cô làm việc ở đây nên đến chăng. Có lẽ cô đã quá đa tình nên nghĩ vậy, chẳng phải vừa rồi cô gặp Kim đó sao ? Người anh đợi không phải là cô mà là người phụ nữ của anh, bây giờ họ chắc cũng phải là vợ chồng rồi cũng nên. 8 năm, 1 khoảng thời gian khá dài để dễ dàng quên mọi thứ bao gồm cả những người đáng ghét. Huống hồ sao anh lại nhớ được 1 người con gái không là gì đã từng xuất hiện trên quãng đường mà anh đi, đến nỗi anh phải thốt ra những lời nói xát muối vào trái tim người ta “dù quá khứ, hiện tại hay tương lai thì người tôi yêu vẫn chỉ có cô ấy, 1 mình cô ấy mà thôi” thì có lẽ lại càng không. Cô không muốn 1 lần nữa anh xuất hiện và rồi trái tim lại 1 lần nữa tan vỡ. Cho nên cô lựa chọn là 1 người dưng, bước qua anh, bước qua khoảnh khắc này chắc chắn sẽ không gặp lại . Nhất định là vậy….

Nghĩ rồi cô nói lời xin lỗi 1 cách “tự nhiên” hơn” Thật xin lỗi “. Nói rồi cô bước qua anh, 1 bước đi khó khắn….

Nếu bây giờ cô quay lại cô sẽ nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên đan xen 1 chút tức giận của anh nhưng đáng tiếc cô chạy còn không kịp làm sao dám quay lại nhìn anh. Anh nhìn bóng lưng cô và thốt ra “ Không nhớ anh sao. Lâm Tuyết Mạn”

Nghe tiếng anh gọi cô mà cô rụng dời hết chân tay, chỉ còn cách vắt chân lên cổ mà chạy . Chạy rồi lại chạy nhưng sao cô thấy mình không chạy dược thêm bước nào thế này. Quay lại thì đối diện với ánh mắt của anh, chỉ biết cúi đầu thì chợt nhận ra tay mình bị ai đó nắm. Chưa kịp nghĩ gì tiếp, 1 giọng nói vang lên ngay trên đầu cô 

“ Sao lại chạy”

“ À tôi chạy để tập thể dục ấy mà. Vậy tiên sinh kéo tôi lại phải chăng có chuyện gì”. Lí do quá hay. Kệ, không biết bây giờ cô phải giả vờ 1 tẹo đã nếu muốn thoát khỏi anh

“ Xem ra em là người chăm tập thể dục đấy nhỉ”. Biết cô nói dối nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp chiêu xem tiểu yêu tinh này định làm gì

“ Quá khen, quá khen”. Toát mồ hôi lạnh. Cô nghĩ không biết có chống đỡ nổi không, dù sao người ta cũng là 1 thương nhân còn cô chỉ là 1 nhân viên quèn mới vào nghề làm sao mà địch nổi đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: