Thực xin lỗi, anh không thể để em trốn được- Chương 2

Vì 1 số lí do nên sau khi chuyển lên thành phố c, cô cũng con thuê 1 căn hộ gần côn ty ZX nơi cô làm việc . Việc chuyển nhà cũng không gặp khó khăn gì cũng do sự giúp đỡ của anh trai . Nhưng mà anh trai cô chẳng galang gì ấy cả đã giúp người còn đòi công mà chưa kể còn là em gái thân yêu nữa chứ. Cô là em gái còn thế thì không biết người ngoài sẽ thảm thế nào đây, cô thề cô hứa rằng sẽ hậu tạ người phụ nữ nào mà trị nổi anh cô đó. Nói đi thì cũng phải nói lại: ôi, tiền của tôi!Huhu, đã nghèo nay còn nghèo hơn, thảm hại cái thân tôi. Haizz……Haizz…..
Theo như những gì đã nói ở trên, hiện tại cô đang ngồi trong 1 quán ăn sang trọng để mời cái người lao động”kiệt sức” cùng thằng nhóc không công ăn cơm:
“ Haizz…..haizz…..”- Ánh mắt “âu yếm” nhìn anh trai
Anh trai đáp lại 1 thở dài của cô bằng giọng điệu “dễ nghe”
“ Thở cái gì mà thở, mời anh cô ăn 1 bữa cơm cũng khó lắm hay sao. Thời gian giúp đỡ cô đủ để anh kiếm được 1 đống tiền rồi đấy. Mời 1 bữa là may, thở nữa là gấp 10 lần đấy”
Khuôn mặt xụ xuống “ Đâu có đâu, em biết ơn anh nhiều lắm ấy. Nhưng mà anh cũng biết hiện nay kinh tế cả nước đang suy thoái 1 cách trầm trọng . Thế cho nên là….”

“ Khoan đã mẹ kinh tế cả nước suy thoái thì ảnh hưởng gì đến mẹ ”. Thằng nhóc bên cạnh đang chăm chú ăn cũng ngẩng đầu lên hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“ Con là con trai mẹ sao mà ngốc quá vậy”.

“ Thì chính vì con là con mẹ nên mới ngốc mà có khi mẹ còn ngốc hơn con đây”

“ Con…. Được lắm, sao con lại nói với 1 người mẹ mang nặng đẻ đau con 9 tháng như thế hả” Vẻ mặt căm tức nhìn về đứa con trai bất hiếu.

Ánh mắt vô tội” Thế rốt cuộc là có ảnh hưởng gì đến mẹ”

“ Thì túi tiền của mẹ cũng suy thoái theo chứ sao. Hỏi thế mà cũng hỏi”- Vừa nói vẻ mặt của Tuyết Mạn vừa hất lên như mình nói điều gì đó thật chí lí

Hai bác cháu đứng hình nhìn con người cổ quái
Đột nhiên, tiếng nói chào quý khách của phục vụ vang lên khiên cô chú ý đến người đó. Thật tình cờ và thật bất ngờ :

“ Ngự Phong ở đây”- Tiếng nói của anh trai cô vang lên làm cô chú ý đến con người đang đứng ngoài cửa. Chưa kịp ý thức điều gì, cô đã thấy bóng anh gần tới, vội nói với anh trai “ Anh,em vào toalet 1 chút”.Chạy, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu Tuyết Mạn.

Nghe thấy tiếng gọi Ngự Phong quay lại ,bước về phía trước. 1 người nào đó chạy qua khiến anh đứng nhìn mãi bong hình ấy. Ảo giác hay sự thật đây, hình dáng ấy thật giống người con gái anh yêu. Nếu năm ấy anh làm rõ sự việc thì có lẽ cô ấy sẽ không bỏ đi và anh cũng không phải đau đến bây giờ. Khi Tuyết Mạn rời đi anh mới nhận thấy mình đã thực sự yêu cô. Muốn tìm lại người ấy thì lại chẳng biết tìm nơi đâu, lúc đó anh chợt nhận ra rằng ngoài cái tên thì anh không biết 1 chút gì về người con gái ấy . Đang miên man với dòng suy nghĩ…..

“ Làm gì mà cậu đứng thừ ra đó thế,mê tiểu yêu tinh nhà tôi rồi à”- Giọng nói giỡn của Lâm Khang vang lên khiến Ngự Phong quay lại với hiện tại.

“ Lâu rồi không gặp anh, khỏe chứ ? ”

“ Vẫn vậy thôi, cậu ngồi đi ”- Nói rồi Lâm Khang kéo ghế gần mình cho anh ta ngồi xuống

Mãi 1 lúc sau khi Ngự Phong ngồi xuống, anh mới để ý thấy bên cạnh mình còn 1 cậu nhóc chừng 8,9 tuổi.Anh quay lại hỏi đàn anh khóa trên đang thao thao bất tuyệt chuyện công viêc “ Đây là con trai anh à, Lâm Khang ? ”

Nghe thấy câu hỏi thú vị đó, Lâm Khang quay lại cười ha hả: 

“ Haha, đúng đúng, con trai tôi?”

“ Bác nói linh tinh gì thế. Mà sao mẹ cháu đi lâu thế nhỉ ?”- Lúc này tiểu Vũ mới lên tiếng

“ Cháu vội làm gì…”. Tiếng nói còn chưa dứt thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên “ Tít……Tít…..” Lâm Khang cầm lên xem, chỉ thấy vỏn vẹn vài chữ” Em về trước”. Gấp điện thoại lại anh quay sang nói với ‘con trai” anh

“ Mẹ cháu về trước rồi. Chẳng biết có chuyện gì nữa. Haizz…..”
“ Vâng, mẹ cháu thì làm gì có việc gì, chắc lại la cà đâu rồi”

“ Ừ, thôi cháu ăn đi, bác bàn công việc với bạn bác một lát,rồi bác trở cháu về”

“ Vâng”

Nói rồi cậu bé tiếp tục  ăn, còn ông bác quay ra bàn tiếp chuyện công việc.

Từng phút 1 cứ trôi qua, người ngồi trong wc vẫn cứ khóc. Tưởng rằng đã quên được anh nhưng trong phút giây thấy lại bóng hình ấy trái tim cô như vỡ vụn, đau nhói. Khi nhìn thấy anh cô chỉ muốn lao vào vòng tay nơi anh, được gửi thấy mùi hương quen thuộc ngày hôm nào.Nhưng có lẽ giờ đây cái ước mơ ấy chỉ là 1 sự sa xỉ đối với cô bởi anh và cô cách nhau 1 khoảng khá xa, có lẽ cô không bao giờ có thể với tới anh như con người chẳng có thể với tới đám mây trên bầu trời. Đứng trong đó bình tĩnh lại một lúc, cô đi từ lối cửa sau và rời khỏi quán ăn và nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Gallery

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: