Chương 3

Bước ra khỏi quán cũng là lúc trời bắt đầu mưa, ý nghĩ lại mien man chàn về trong đầu Tuyết Mạn…….. Lúc ấy thấy trong người không khỏe cô đi bệnh viện kiểm tra xem mình bị sao, ai ngờ rằng bác sĩ lại cho cô 1 kết quả không thể tin được : cô mang thai.

Ý nghĩ đầu tiên trong lúc ấy chính là báo tin vui này cho anh. Cô đi thật nhanh đến công ty anh với nhiều dòng suy nghĩ “ Liệu anh có vui không khi biết mình có thai hay muốn mình phá bỏ nó đây”. Suy nghĩ mãi không biết làm sao nhưng cuối cùng cô cũng quyết định nói cho anh biết dù rằng anh không muốn đi chăng nữa. Nếu thật sự anh không muốn đứa trẻ được sinh ra cô sẽ rời xa anh, rời xa nới này, trở về ngôi nhà – nơi có kí ức về ba mẹ và anh trai. Quyết định xong cũng là lúc cô dừng chân tại công ty anh.

Lo lắng………………… Bối rối……….. cảm xúc đan xen trong long Tuyết Mạn lúc này. Bước vào công ty, Tuyết Mạn thấy rất lạ bởi mọi người ai cũng nhìn mình với ánh mắt cảm thông, và hình như có đôi chút thương hại thì phải. Cô không để ý đến ánh mắt của họ nữa mà tiếp tục bước lại gần thang máy. Nhưng ôi thôi,…… thang máy hỏng, tại sao lại đen như thế này chứ. Thôi đi thang bộ coi như tập thể dục vậy.

Haizz……Haizz…….Cảm giác trong lòng cứ thấy bất an không yên vây nhỉ? Chắc tại mình lo lắng quá đây mà. 1 tầng lai 1 tầng………………..tầng 18 ….. “ Ah đến nơi rồi” . Bước chân vừa dừng, mặt vừa ngẩng lên, dập vào mắt là cảnh tượng ko bao giwof cô nghĩ tới nó có thể xảy ra nhanh như vậy: người đàn ông cô yêu cùng người yêu cũ đang hôn nhau……. Thật trớ trêu phải không nhưng trớ trêu hơn nữa là khi người con gái của anh bị ai đó đẩy xuống từ cầu thang anh đã không nghe lời cô nói mà định tội cô chính là thủ phạm.

Sự việc tiếp theo thì cô không nhớ rõ nhưng câu nói cuối cùng của anh đã cho cô biết mọi nỗ lực cố gắng của cô đã tan thành mây khói “ Tại sao cô có thể làm thế ? Cô ấy không có lỗi với cô, nếu có cũng chỉ là tôi. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy mình chọn sai người rồi, vốn tưởng rằng tâm địa cô thiện lương nhưng hóa ra cũng chẳng khác gì rắn độc. Vậy để tôi nói cho cô biết dù quá khứ, hiện tại hay tương lai thì người tôi yêu vẫn chỉ có cô ấy, 1 mình cô ấy mà thôi” . Nói xong câu này, anh bước đi mà không quay đầu lại nhìn cô lấy 1 lần hay cho cô cơ hội được thanh minh. Đứng tại chỗ nhìn bóng dáng anh càng ngày càng xa dần như khoảng cách của anh và cô.

Trái tim cô như đau đớn , bị ai xé nát từng mảnh nhỏ, nếu đó là ý của anh thì cô sẽ rời đi cùng với thiên thần chưa ra đời của cô. Nước mắt rơi mãi không ngừng, bước chân cũng chẳng thể nào bước nổi, lấy tay xoa bụng cô tự nói với đứa bé” Xin lỗi bảo bối….. mẹ không thể cho con 1 người cha”. Không biết qua bao lâu và cũng không biết bằng cách nào cô đã trở về ngôi nhà xưa cũ của cha mẹ cùng anh trai……

Hiện tại tuy vẫn đau nhói trong tim nhưng cô tin 1 ngày nào đó trái tim cô sẽ quên được người đàn ông tên Ngự Phong. Trong cuộc đời này cô có tiểu vũ là đã quá may mắn rồi.Còn về phần anh chắc cũng đang hạnh phúc bên người anh yêu và có lẽ cũng sẽ quên đi 1 người thế thân này……

“ Reng…… reng…..reng…..”

“ Mẹ dạy đi đồng hồ kêu rồi này. Mẹ……Mẹ……

“ Để mẹ ngủ them chút nữa thôi, 30 phút nữa thôi”. Giọng ngái ngủ của Tuyết Mạn vang lên.

“ Mẹ cứ ngủ đi, không sao cả nhưng con nhớ không nhầm hình như hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của ai đó thì phải”. Nói xong câu đó tiểu Vũ bỗng bịt tai lại 

Mắt ai đó mở chừng chừng, ngước lên nhìn đồng hồ trên đầu giương “ A…….A……..A…………. tại sao con không nói sớm, con hại mẹ rồi,…”

“ Hình như con có gọi mẹ dậy rồi nhưng ai đó lại kì kèo muốn ngủ them 30 phút nữa thì phải”

“Thôi, thôi ko nói nữa con ra ngoài để mẹ thay quần áo. À nữa con tự lo bữa sang đi nhé, ở nhà đừng có đi đâu”. Nói xong cô đóng phịch cửa lại. Thay quần áo , làm vệ sinh 1 tốc độ khá nhanh. Ngày mới lại bắt đầu rôi.

May đến công ty kịp giờ và đặc biệt là báo danh đúng lúc nếu ko cô sẽ bị trừ tiền lương á. Cô được sắp xếp vào làm thử tại phòng thư kí trên lầu 17. Mà sao kì lạ quá ta, phòng thư kí cái công ty này là 1….. miếu hòa thượng. Sao mà bất hạnh cho cô thế này ! Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, sư huynh bàn kê bên đã nhờ cô đi photo bản báo cáo giúp rôi “ Cô là người mới đến phải không?”

“ yes, sư huynh”

“ Vậy thì công việc đầu tiên: photo giúp tôi bản kế hoạch này đi.”
Cầm bản báo cáo trên tay, cô bước ra khỏi phòng, đi được 1 quãng bỗng nhớ ra : tại sao sư huynh bàn kế bên bắt cô đi photo mà không hảo tâm chỉ cho cô cái phong photo ấy ở góc nào trong công ty chứ.

Đang muốn quay lại phông để hỏi ai ngờ oan gia ngõ hẹp thế nào lại gắp phải tình địch 8 năm trước chứ. Ngẩn người 1 lúc cô đang định chào và bước đi tiếp để đỡ phải khơi lại vết thương long thì người con gái đó lại bắt đầu trước

“ Cô là ….. Tuyết Mạn phải không”

Gallery

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: