Thực xin lỗi, anh không thể để em trốn được- Chương 1

“ Nhóc con trốn đâu rồi, ra đây ăn cơm đi thôi”. Tiếng nói dịu dàng phát ra từ ngôi nhà nhỏ của làng. Người mẹ trẻ đang đi tìm đứa con trai bé bỏng của mình

“ Ra đây nào, mẹ nhìn thấy con rồi nhé, không ra mà để mẹ bắt là cho ăn roi đó. Cho con 3 giấy nhé. Mẹ bắt đầu đếm này: 1,2,3. Con nhất quyết không ra hả mẹ đến bắt con đây”. Người ta thường nói” lời nói phải đi đôi với hành động”, lời vừa xong thì Tuyết Mạn đã đứng ngay trước mặt chú nhóc rồi

“ Giờ thì xem mẹ làm gì con nhé, lại đây mau lên nào nhóc”

   Quái sao lúc nào me cũng biết được chỗ trốn của cậu vậy nhưng làm sao cậu có thể dễ dàng bị bắt như vậy chứ, trong lúc này chuồn là cách tốt nhất . Suy nghĩ vừa hiện ra thì cậu đã co dò bỏ chạy “ lêu lêu mama, không để mama bắt được đâu”

        “ Nhóc có đứng lại không thì bảo, mẹ mà bắt được là con chết chắc với mẹ đó. Đứng lại ngay”.

 Tiếng la hét của đứa trẻ cùng với tiếng “ sư tử Hà Đông” hòa vào nhau khiến hàng xóm nhà bên cũng chỉ biết thở dài và bó tay với 2 mẹ con nhà này. Chợt, tiếng chuông cửa vang lên khiến người trong nhà phải dừng cuộc chơi lại

 “Kinh koang, kinhkoang”

“Ra … đây, ra…đây” Tiếng thở dốc hòa vào giọng nói của Tuyết Mạn “ Con chờ đó,…… mẹ ra xử lí người ngoài cửa rồi đến lượt con”

 “ Trước khi mẹ xử lí con thì mẹ phải đuổi được con đã chứ mà theo con thì có lần nào mẹ thành công đâu chứ”

“ Được lắm, con tuổi trẻ chạy khỏe mẹ già rồi mà mày cũng không thèm nhường ah, con với cái đồ bất ……..”.

Im lặng một mảnh trầm ngâm sau khi mở cửa

“ Hello, anh hai. Anh về bao giờ vậy ”

      “ Vừa về thôi mà em với cháu trai anh làm gì mà ồn ào quá vậy”

“ Có làm gì đâu chỉ đùa một chút thôi ấy mà. Anh vào nhà đi”. Nói rồi cả hai cùng bước vào nhà.  Sau đó cô chay nhanh vào nhà bếp  để lại anh một mình với những dòng suy nghĩ  miên man .Đã 1 năm rồi anh không trở về căn nhà này, nó đã thay đổi khá nhiều, không còn lạnh lẽo và u ám như trước nữa. Nhưng liệu nỗi đau trong lòng em gái anh còn không đây? Anh còn nhớ tám năm trước trong một đêm mưa em gái của anh trở về nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt, hỏi gì cũng không nói chỉ đến khi anh biết Tuyết Mạn mang thai thì nó mới chịu nói cho anh. Dù nó có kể hết mọi chuyện thì cũng nhất định không nói tên bố đứa bé. Những năm qua anh luôn thắc mắc liệu có phải  “ người đó” anh cũng quen không  nhưng câu trả lời mãi mãi nằm trong hư vô.

“ Bác Khang”

 Một tiếng gọi làm chặn đứng dòng suy nghĩ của anh, quay ra nhìn đứa cháu đã lớn bất giác trên môi anh xuất hiện một nụ cười. “ Tiểu Vũ lâu nắm rồi không gặp, dạo này cháu lớn quá, bác sắp không nhận ra cháu nữa rồi”

 “ Bác, con người phải thay đổi theo thời gian mà, nhưng điều quan trọng là : quà của cháu đâu, hôm trước trên mạng bảo có gì cho cháu mà”. Vẻ mặt chờ mong

“ Haha, cái thằng nhóc này, ở ngoài xe đó cháu ra xem có thích không”

  “ Yes, ah mà bác ở lại ăn cơm nha”

“ Này, có phải bác mang quà cho cháu thì cháu mới mời bác ăn com không vậy”

  Cậu nhìn bác  vẻ tinh nghich nháy mắt một cái“ Ủa, sao bác biết hay vậy, bác cháu mình ý nghĩa tương thông quá ha”. Lời vừa nói ra cả hai bác cháu đều ngửa đầu cười vang.

“ Hai người ồn ào gì vậy mau vào ăn đi không là tôi ăn hết đừng có kêu”. Tiếng nói vọng tù nhà bếp ra khiến 2 bác cháu giật mình.

“ Bác ơi vào ăn nhanh thôi, không vào nhanh chỉ sợ 5 phút sau vào chắc chỉ còn xương thôi đấy”. Nói rồi Tiểu Vũ kéo tay bác cùng vào

Thở dài, thở dài ah, không ngờ tài ăn uống của em anh ngày một tăng chứ không có dảm, 1 năm trước anh rời khỏi nơi nay cũng vậy, 1 năm sau cũng chẳng khá lên tý nào. Nhưng cũng kì lạ nó ăn bao nhiêu thì chẳng có béo lên tí nào cả, có khi còn cảm giác gầy đi.

    Ngồi trên bàn ăn một lúc, anh bắt đầu nói vào vấn đề quan trọng mà sở dĩ anh trở về nơi đây “ Tuyết Mạn à, anh có chuyện muốn nói với em và Tiểu Vũ”

 “ Chuyện gì vậy anh, không phải anh định lấy vợ chứ “. Cô vừa gắp thức ăn vùa hỏi trêu anh trai.

“ Có thật không bác, ai vậy, cháu muốn xem mặt người nào mà có thể chinh phục được bác cháu đó”. Tiểu Vũ  nói hùa theo mẹ

“  Hai cái mẹ con nhà này. Còn chưa có ai lọt được vào mắt xanh của anh đâu. Yên tâm khi nào có sẽ ra mắt thôi không cần ở đó mà nghĩ linh tinh”

“ Oh, thế không phải chuyện này hả, mừng hụt. Thế rốt cuộc là chuyện gì anh cứ làm em hồi hộp hoài “

“ Anh muốn 2 mẹ con lên thành phố nơi anh đang làm việc sống. Mà em cũng biết  Tiểu Vũ cũng lớn rồi đâu có thể ở đây mãi được, nó cần một môi trường mới để co thể học tập tốt hơn”. Nói xong anh cố dò xét vẻ mặt cô, không phải là anh không biết đó là nơi làm cô tổn thương chỉ là chuyện đã qua vài năm nên để nó vào trong dĩ vãng

 Lời anh nói như tiếng sét ngang tai đối với cô, thực sự mà nói co không bao giờ muốn trở về nơi đó nhung it nhất cô cũng muốn vì tương lai của Tiểu Vũ . Có lẽ giờ nay anh đang sống hạnh phúc với người anh yêu, sớm đã quên đi cô rồi. Gặp lại cũng chưa chắc anh nhận ra cô thôi thì cô đành nghe theo lời anh hai vậy” Thôi được, em đồng ý nhưng em sẽ thuê nhà riêng ở, em không muốn làm phiền anh, anh đã lo cho 2 mẹ con em quá nhiều rồi”

   “ Thôi cũng đành vậy nhưng anh chỉ đồng ý khi 2 mẹ con anh thuê nhà gần chỗ ở của anh như vậy anh dễ coi sóc cho em và Tiểu Vũ. Em 28 tuổi mà đâu có khác gì 1 tiểu hài tử đâu”. Haizz, không biết bao giờ nó có thể lấy chồng để anh yên tâm không đây, chứ cứ như thế nay thì có lẽ cả đời anh cũng không lấy vợ để chăm sóc nó quá.

 “ Hihi, nói quá, nói quá”

 “ Thì mẹ đúng là như vậy mà, bác chẳng nói quá đâu. Tuy con nhỏ bé nhưng con thấy mình còn lớn hơn mẹ đó”

“ Ọe, buồn nôn, con tự kiêu quá đấy, sao tôi lại sinh ra một đứa con không biết khiêm tốn thế này vậy trời”

“ Ủa mẹ không nghe câu “ khiêm tốn là đỉnh cao của kiêu ngạo ah”. Nhóc con dương tự đắc quay lai phía mẹ nói ra 1 một câu cứ gọi là “chí lí”.

“ Trời ơi, anh Hai đưa em số điện thoại bệnh viện”.

 Cả 2 bác cháu đều ngẩn người không biết Tuyết Mạn định làm gì hay bị đau ở đâu.

Anh trai hỏi “Làm chi, em bị đau ở đâu ah”

 Em gái “ Không, em gọi bệnh viện tâm thần để đưa thằng nhóc tự kiêu, tự đại này vào”

Anh trai :……. á khẩu

 Thằng nhóc tự kiêu, tự đại : mẹ…………

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Bạch Y
    Nov 14, 2011 @ 00:01:16

    hế lô *nhìn quanh* ta qua thăm nàng đây *bắt tay làm quen*
    truyện nàng viết ư. hay đấy nhưng nàng hãy để size chữ nhỏ lại tí a !!!!
    tks nàng !!! ^^

    Trả lời

  2. khunglong9192
    Jan 08, 2012 @ 12:58:21

    nàng ơi, sao chưa có chương mới vậy??????????

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: